Cố Tây Lăng nuốt nước bọt.
Miệng anh rất khô.
Anh nắm lấy eo của Khương Hà và không thể không di chuyển nó một cách chậm rãi...
Anh nhẹ nhàng kéo cô lên giường.
Khi cơ thể Khương Hà vừa chạm vào giường, lý trí của cô chợt quay về, ngón tay đặt lên môi Cố Tây Lăng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Miệng tôi vẫn đau, không hôn được."
Cố Tây Lăng cười nói: "Được rồi, không hôn, em nằm một lát đi, tôi xuống dưới nấu ăn."
Khương Hà hừ nhẹ một tiếng.
Cố Tây Lăng nghiêng người hôn lên trán cô, sau đó quay người rời đi.
Khương Hà chợt nhớ đến người phụ nữ dưới nhà, cô lập tức ngồi dậy, " Kim Chung mang về một người phụ nữ, anh biết chưa?"
"Biết rồi, Ma Tử nói với tôi rằng lũ chó Miến Quốc đã cưỡng hiếp người phụ nữ đó, cậu ta còn nói cô ấy là ân nhân của Kim Chung, vậy thì cứ để cô ấy ở lại đây." Anh nghiến răng nghiến lợi lại khi nhắc đến lũ chó Miến Quốc.
Khương Hà lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô rời khỏi giường, mang giày vào, "Chuyện của cô ấy để tôi giải quyết, được không?"
"Tùy em."
"Vậy tôi sẽ xuống nấu ăn, anh có thể tiếp tục làm việc của mình."
"Được."
Nhìn cô đứng dậy, Cố Tây Lăng lại đặt tay lên eo cô.
Bởi vì vòng eo của cô quá mềm và thon, nó chỉ to bằng lòng bàn tay anh.
Trước đây anh chưa từng cảm nhận được.
Bây giờ cảm nhận được thì một ngọn lửa khác lại bùng lên, anh vội vàng đi xuống nhà đổ một gáo nước lạnh để dập bớt nó.
Cố Tây Lăng không thể ở gần nhìn cô vợ nhỏ, nếu không anh sẽ mất khống chế.
Vì thế anh đi tìm Phương Bân.
Khương Hà thì bận rộn nấu ăn ở nhà.
Kim Chung vội vàng từ đâu chạy tới: "Dì ơi! Nhanh lên! Dì ấy sắp treo cổ rồi! Dì mau đi cứu dì ấy đi!"
Khương Hà nghe tin có người treo cổ tự tử, cô không dám chậm trễ chạy vào nhà ôm lấy chân cô gái: "Cô đang làm gì vậy?"
Người phụ nữ đẩy tay Khương Hà ra: "Đừng cứu tôi, cô để tôi đi chết đi. Tôi bẩn quá, tôi bẩn quá! Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa!"
Khương Hà dùng hết sức lực đẩy cô gái ngồi xuống ghế, đưa cho cô một cốc nước ấm, sau đó đẩy Kim Chung ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Tôi biết cô đang rất buồn bã và tuyệt vọng. Nhưng cái chết không giải quyết được vấn đề. Vậy nên hãy cố gắng sống tiếp nhé? "
Người phụ nữ không nói gì, bàn tay cầm ly nước của cô ấy đang không ngừng run rẩy.
Khương Hà nắm lấy bàn tay run rẩy của cô ấy, "Tính mạng của cô là do Kim Chung liều mạng cứu được. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện, Kim Chung làm sao có thể chịu đựng được? Cô là ân nhân của nó! Bình thường nó là vốn không thích tôi, nhưng tôi đã cầu xin cô, hãy cố gắng sống tiếp. Được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Thập Niên 70 Trở Thành Cô Dâu Của Nhân Vật Phản Diện
HorreurKhương Hà ngủ một giấc và khi tỉnh dậy, cô đã xuyên không thành nữ phụ pháo hôi có kết cục thê thảm trong một cuốn tiểu thuyết . Tuy nhiên, cô có một sứ mệnh trọng: chuyển hướng đại phản diện và viết lại vận mệnh của mình. Trong tiểu thuyết, đại phả...