☆⓪②★

137 16 0
                                    

Yuuji vỗ tay vài cái để thông báo cho mọi người biết rằng hôm nay anh sẽ kết thúc buổi học chiều sớm hơn dự định vì lý do anh có việc riêng, nhưng ngoài đồng nghiệp ra thì hầu như các học sinh lâu năm của Yuuji đều biết cả.

Vì thầy giáo của họ đến đúng ngày lễ Tanabata thì sẽ xin phép được nghỉ sớm để đi đâu đó, Yuuji không đi liền mà nhìn từng học sinh của mình được người nhà đón khỏi trung tâm an toàn thì mới đến lượt bản thân rời đi.

Yuuji mang chiếc balo của mình xong liền leo lên xe đạp để khởi hành đến địa điểm tiếp theo, anh dừng lại trước tiệm hoa gần đó để lấy bó hoa mình đã đặt trước, một bó hoa hồng trắng trộn lẫn xanh với tổng cộng 30 bông.

Yuuji đặt bó hoa vào chiếc giỏ xe một cách nhẹ nhàng vì sợ mình sẽ mạnh tay làm nó bị nát mất một bông mà phá hủy sự hoàn hảo đó, như vậy thì không tốt chút nào.

Yuuji đậu chiếc xe đạp của mình vào bãi đậu trên lề rồi bắt đầu đi bộ, anh nâng niu bó hoa hồng nhị sắc của mình trên tay và một nụ cười trên môi, Gojo của anh đang chờ anh bên trong kia, anh phải vui vẻ lên.

"Sensei, em đến rồi ạ."

...

"Hôm nay em vui lắm đó, thầy có biết là gì không?"

...

"Cô gái tên Kyoko được em hướng dẫn 5 tháng trước đã bắt đầu lên lớp dạy rồi đấy, em cũng lén đi xem Kyoko làm việc, cô ấy làm rất tốt, em thấy rất hài lòng."

...

"Thế mà trưa nay em gửi tin này cho Kugisaki và Fushiguro thì hai cậu ấy cứ trêu em suốt thôi."

...

"Học trò kiêm người yêu của thầy đâu phải người kì dị đâu mà chỉ có thể dạy cho mỗi người khiếm thị chứ?"

...

"Nhưng mà em cảm thấy mình rất hợp với công việc này, giúp đỡ được người khác em cảm thấy rất vui... Chỉ là niềm vui của em thì không có ai tận hưởng cùng cả..."

...

"Em từng nói với ông nội là mình sẽ ổn khi một mình nhưng từ khi sống với sensei thì em lại cảm sensei dần trở thành một phần trong cuộc đời em rồi... Sensei à, 20 năm qua, Yuuji của thầy cô đơn lắm đó..."

...

Yuuji ngồi dựa vào bậc thềm của phiến đá hoa cương lạnh lẽo để thoại hết về ngày hôm nay cho thầy Gojo của mình nghe dù anh biết rằng người ấy sẽ không bao giờ đáp lại, vì Gojo Satoru của em đã ra đi mãi mãi.

Đích đến của Yuuji là một nơi mà không phải ai cũng muốn đến, nghĩa trang, nhất là ngày lễ Tanabata, ngày lễ dành cho các cặp đôi yêu nhau, còn với Yuuji thì đây lại là nơi anh muốn đến nhất, vì Gojo Satoru của em đang ở đây mà.

"Sensei thật xấu xa... Sensei nói là đã ước sẽ mãi mãi ở bên em vậy mà lại bỏ rơi em..."

...

Yuuji nhớ rất rõ vào 20 năm trước lễ Tanabata được 3 ngày, Gojo và Yuuji đã treo điều ước trên cành tre cao nhất ở nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên, khi đó cả hai đều vui mừng chỉ muốn bám lấy đối phương không buông.

3 ngày sau, Gojo phải đi dự hội thảo bên nước ngoài và sau đó Yuuji chết lặng đi khi vô tình xem tin tức trên tivi, một chiếc máy bay bị rơi gây thiệt hại nhân mạng cho toàn bộ người có mặt, đó chính là chuyến bay mà Gojo đã lên.

Gojo thật sự bỏ rơi em sau 2 năm tình cảm đôi bên dần trở nên sâu đậm để đến thiên đường mà để em ở lại với những ngày tháng bị dày vò bởi nổi nhớ như trong địa ngục.

"Nhờ sensei mà em từ một chàng trai yêu đời trở thành một ông chú cô độc đó... Sensei đúng là người xấu mà..."

...

Sau khi Gojo mất, Yuuji đã không còn muốn quan tâm hay dính líu đến bất cứ mối quan hệ nào, vì trong tim của anh thì chưa bao giờ có bất cứ ai có thể thay thế được cả, dù có tốt đến đâu thì người cậu yêu chỉ có mỗi Gojo thôi.

Vậy đã được 20 năm, bạn bè ai cũng có gia đình riêng còn Yuuji lại trở thành một ông chú độc thân ở tuổi 40.

Giống như lúc anh muốn sống tự lập khi ông nội qua đời thì thầy đã đến bên anh, giờ thầy cũng đi rồi thì anh quay trở về cuộc sống chỉ có một mình.

Chuyện tình của Yuuji bắt đầu khi 18 tuổi và thầy Gojo 28 tuổi, cuối cùng đã kết thúc bất ngờ khi Yuuji mới 20 tuổi và thầy Gojo dừng mãi tuổi 30.

"Sensei... Em ghét lễ Tanabata quá đi mất... Vì năm nào em cũng đều gặp ác mộng hết, mỗi năm mọi người đều an ủi rất nhiều, chỉ có sensei là không thôi..."

...

Đúng vậy, Yuuji luôn cố gắng vui vẻ mỗi ngày nhưng bản thân thì lại ghét ngày lễ đầy sao mà ai cũng thích, vì ngày Gojo bỏ rơi anh và không bao giờ quay về, chính là ngày 7 tháng 7, ngày lễ Tanabata.

Trước ngày đó thì đêm nào Yuuji cũng đều mơ thấy cảnh tượng Gojo hôn tạm biệt mình rồi kéo vali rời khỏi nhà để công tác dù là sau đó Yuuji đã chạy đến để níu kéo Gojo ở lại nhưng không thể được khi người yêu của em cứ xa dần.

Bạn bè thân thiết đều biết chuyện này nên dù không gọi điện nhưng hàng năm vẫn nhắn tin gửi lời động viên đến Yuuji, nhưng dù có làm vậy suốt bao nhiêu năm thì nó vẫn không biết mất.

Đó chính là ác mộng đáng sợ nhất với Yuuji, đáng sợ hơn cả lúc anh nhớ đến người ông thân yêu của qua đời, vì Gojo Satoru đang khỏe mạnh và vẫn còn trẻ lại đột ngột trời khỏi thế gian này mà bỏ lại một mình anh.

"Mà năm nào thầy cũng nghe nhai đi nhai lại chắc chán lắm nhỉ, sensei? Nhưng thật sự thì ngoài những việc ở trung tâm ra thì em cũng chẳng biết phải nói gì cả..."

...

"Mà chuyện gia đình của Fushiguro vẫn còn trục trặc ấy, cậu ấy vẫn chưa thể giải quyết được... Sensei à, thầy ở trên thiên đường phải cầu nguyện cho Fushiguro đó, đừng để cậu ấy phải giống như em đấy nhé."

...

"Giờ thì em phải về nhà, năm sau gặp lại, sensei."

...

Yuuji chỉnh lại bó hoa ngay ngắn rồi dập đầu trước kia phiến đá hoa cương trước khi rời đi, tuy sau đó anh có quay đầu lại nhìn một hồi lâu như muốn ghi nhớ hết mọi chi tiết trên đó, dù là anh vốn không quên cái gì, nói đúng hơn là không bao giờ quên.

Gojo Satoru
Sinh ngày 7 tháng 12 năm XXXX
Mất ngày 7 tháng 7 năm XXXX
Hưởng dương 30 tuổi.

Yuuji lại dừng trước cây tre treo điều ước, đúng là lễ thì đi đâu cũng thấy nó, chán thật sự, anh nhúng vai rồi lấy mảnh giấy điều ước của mình treo lên rồi mới rời khỏi.

Ước được gặp lại sensei, Gojo Satoru. - Itadori Yuuji

Attachment | GoYuu, little SukuFushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ