Yuuji ngồi bất động khi chờ đợi y tá làm những khâu kiểm tra trên người của mình, lâu quá đi mất, người của anh sắp tê cứng hết rồi.
Yuuji không thể nhớ được lần mình nhập viện như thế này là bao lâu nhưng mà không phải kiểu nằm đuối sức trên giường.
Lần gần đây nhất cũng chỉ là anh đi lấy thuốc hạ sốt sau khi tấm mưa cỡ vài ngày vì có vài triệu chứng nhẹ rồi dần trở nặng khi Yuuji không để ý đến sức khỏe của mình như Nobara nói.
Ngay khi quá trình hoàn thành xong thì Yuuji chính thức được tự do, anh ngồi sát vào thành giường khỏi động vai cổ một chút.
"Huyết áp của Itadori-san cũng gần như bình thường, anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày có thể là sẽ hồi phục hẳn."
"Vậy thì tôi có thể về nhà không?"
"Cái đó thì có kết quả của bác sĩ ạ, một chút nữa thuốc thấm thì anh sẽ thấy buồn ngủ, anh cứ việc nghỉ ngơi."
"Ah... Haha, tôi ngủ khá là sâu... Nếu tôi ngủ quên quá giờ cơm trưa..."
"Không sao đâu, tôi canh giờ để gọi anh dậy, tôi xin phép ra ngoài, Itadori-san."
Cô y tá cúi đầu chào Yuuji rồi đi ra ngoài, Yuuji lịch sự gật đầu, khi cô ấy đi mất thì anh cũng quên mất chuyện mình phải hỏi về người đã đưa mình đến bệnh viện.
Nghĩ lại có thể cô ấy cũng không biết vì bệnh viện có trời y tá kia mà, đâu phải ai cũng nhớ được mặt của người đó.
Yuuji dựa lưng vào thành giường, phòng bệnh của mình là phòng đơn nên chẳng có ai khác ngoài anh cả, cũng buồn thật.
Bây giờ là mới hơn sáng sớm một chút, cũng là ngày thường, Megumi và Nobara đều đang làm việc của mình nên không thể đến thăm anh dù họ nói là sẽ đến vào ngày mai.
Cũng có thể là họ sẽ đến vào buổi chiều nay vì họ biết là Yuuji sẽ không ở lại bệnh viện quá lâu nếu biết sức khỏe của mình đã khá hơn.
Yuuji thích khá màu trắng nhưng không thích màu trắng của phòng bệnh, nó chỉ làm anh nhớ đến phòng bệnh mà ông nội từng nằm.
Khi còn là thiếu niên thì Yuuji đã đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần vì bệnh tình của ông nội mình hay đột ngột trở nặng đến mức phải nhập viện.
Dù mỗi lần anh đến thì ông luôn cáu gắt và cứ một mực đuổi anh về nhưng Yuuji vẫn miệt mài đến thường xuyên mà bỏ qua những lời đó.
Yuuji không giận vì ông chỉ muốn anh tận hưởng tuổi trẻ của mình với bạn bè chứ không phải là cứ lui tới cái nơi toàn mùi sát trùng này.
Khoảng thời gian đó thì bệnh viện gần như đã trở thành căn nhà thứ hai của Yuuji nhưng đó là khoảng thời gian bình yên nhất, vì ông vẫn còn ở lại với anh.
Yuuji rất muốn nói với ông là mình không cần tận hưởng tuổi trẻ gì hết, anh chọn suốt ngày đến bệnh viện chỉ cần nhìn thấy ông vẫn còn ở trên đời này, chỉ cần nhiêu đó là quá đủ rồi.
Nhất định là ông sẽ mắng cho anh một trận te tua nếu như mà biết được những suy nghĩ của anh khi đó, nhưng dù thế nào thì Yuuji vẫn thương ông nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé