Satoru vô cùng ghét bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm cậu khó thở, mấy cái giường làm cậu đau lưng.
Nhưng dù ghét đến đâu thì cậu vẫn bị bắt đến kiểm tra định kì ngay từ lúc sáng sớm để chờ đợi mấy công đoạn phiền phức trên người cho đến tận bây giờ cũng đã đến hơn buổi trưa rất nhiều.
Xung quanh không một tiếng động gì khi hai người bạn của Satoru đã đi ra ngoài cùng bác sĩ để lấy kết quả, để lại Satoru nằm một mình trên giường bệnh.
Tự nhiên bị bắt nằm yên truyền vitamin dù cơ thể không có gì là yếu đã làm tâm trạng của Satoru tệ không ít, ý kiến này là của bác sĩ tương lai, Ieri Shoko chứ đâu, truyền dịch vào người thay cho ăn cơm đây này,
Nhưng tạm thời bỏ qua cơn tức giận thì cậu lại mong là Suguru và Shoko nhanh chóng đến đây với mình.
Satoru cảm thấy mình có sắp nghe được cả tiếng dịch truyền đang rơi từng giọt rồi đấy, làm ơn quay lại đây nhanh đi mà.
"Haiz... Bực mình quá!"
"Nè nè, đừng nổi giận Gojo, coi chừng lệch kim bây giờ."
"Shoko à~" Satoru bật dậy ngay, cuối cùng cũng quay lại rồi, nhưng mà chỉ có mỗi tiếng bước chân của một người. "Suguru đâu?"
"Đi mua đồ cho tủ lạnh cậu sẵn tiện đi làm chút việc riêng." Shoko kéo ghế ngồi bên cạnh, tai thính đấy. "Có kết quả kiểm tra của cậu này."
"Như thế nào?"
"Mọi thứ đều ổn, còn về đôi mắt thì phải hơn vài tháng nữa mới có thể phẫu thuật để lấy lại ánh sáng và sắc tố hoàn toàn."
"Vài tháng là bao lâu!?"
"Cỡ 5 tháng, không có đùa đâu."
"Vậy là tới năm sau luôn hả!?"
Satoru ngã lại xuống giường, thật sự là rất muốn lăn lộn giải tỏa hết bức rức trong người, mới mấy tuần phải sống như người mù khi phải mò mẫn mọi thứ đã khó chịu lắm rồi giờ phải chịu đựng thêm 5 tháng.
Shoko cũng không tin khi nhìn thấy kết quả trên tay mình, quả thật là mắt của Satoru bị thương vô cùng nặng và thời gian 5 tháng chính là cấp tốc nhất có thể vì cơ thể của Satoru hồi phục khá nhanh.
Tên bạn này ngày thường có thể quá kiêu ngạo làm người khác khó chịu nhưng chưa bao giờ là làm chuyện gì gây hại đến ai cả, cùng lắm là làm giáo viên hay học sinh lớp dưới khó chịu thôi, vậy mà khi không lại bị ngay tại nạn khủng khiếp như này.
Lúc Shoko và Suguru nhận được tin rằng Satoru bị thương nghiêm trọng đã lập tức đến bệnh viện ngay, hình ảnh Satoru toàn thân đầy máu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu đã làm hai người ám ảnh không ít.
Ánh đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi không tắt đi dù đã hơn một ngày làm hai người lo lắng thấp thỏm đến mức đứng ngồi không yên mà cũng chẳng thể rời khỏi dù chỉ một bước chân.
May mắn rằng thần chết không đưa Satoru đi nhưng mà đã lấy đi ánh sáng từ chàng trai tóc trắng của họ, có thể coi là trong họa có phúc, bởi vì cậu ấy vẫn còn cơ hội nhìn thấy mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé