Trở về nhà với một đống đồ lưu niệm ở trên tay, đây là ngày đầu tiên mà Satoru tự đi chơi một mình lâu như vậy sau khi không thể nhìn thấy gì mà không có Suguru hay Shoko.
Mà cũng không phải, hôm kia và hôm qua nữa cậu cũng có đi lòng vòng bên ngoài nhưng hôm qua đúng là một ngày không mấy tốt đẹp, thời tiết đã xấu lại còn gặp phải chuyện xúi quẩy.
Nhưng cậu sẽ bỏ qua hết, tất cả chỉ vì một mục đích vô cùng cao cả với Satoru, đó là mua thêm quà vặt mà cậu muốn ăn khi không thể nhờ hai người bạn hay chân sai vặt quen thuộc của cậu vì tụi nó đều không có mặt ở Tokyo.
Thật ra là tủ lạnh của cậu còn rất nhiều nhưng mà là do Satoru muốn ăn thêm thôi, nhiêu đó chưa có thấm vào đâu với một con nghiện đồ ngọt như cậu cả.
Mà cũng như Suguru và Shoko đã nói là người hâm mộ của Satoru ở trường đã tặng cho cậu rất nhiều nhưng đa số là Satoru nhận xong thì đưa hết cho Shoko hay Suguru.
Nhưng nói thật thì ngày hôm nay Satoru đi ra ngoài thì ngoài việc mua đồ ngọt ra thì vẫn còn có chuyện khác.
Đặt số đồ mình vừa mua xuống sopha rồi ngồi cạnh chúng, cởi hết toàn bộ những thứ giúp cậu ngụy trang hôm nay xuống, nóng chết được.
Lấy điện thoại bấm vài nút để nghe giờ, 19 giờ 55 phút, đã trễ vậy rồi à, thế là hôm nay cậu đi từ sáng cho đến tối.
Satoru đứng dậy vươn vai, đem mớ đồ ngọt mình vừa mua nhét vào hết các ngóc ngách trong tủ lạnh thật nhanh rồi về phòng mình.
Chọn lấy quần áo nào đó trong ngăn để đồ ngủ sau đó đến phòng tắm, xả nước vào bồn tắm trông khi bản thân làm sạch người với nước lạnh và xà phòng.
Ngâm mình trong làn nước ấm sau khi rửa sach hết cả cơ thể, Satoru vuốt tóc ra phía sau khi ngửa đầu về phía sau thành bồn, thoải mái quá.
Satoru mò chiếc điện thoại đang run lên trên thành bồn, có cuộc gọi từ Suguru, âm thanh của điện thoại nói lên, Satoru bấm vài nút, chỉnh loa ngoài để kế bên.
"Chào buổi tối, Satoru, đang làm gì mà không gọi camera được? Laptop hư rồi à."
"Đang ngâm mình."
"Oh~"
"Sao? Muốn thấy body tao hay gì?"
"Thôi khỏi đi, nhìn hoài ngán rồi~ Mà sao tắm trễ vậy?"
"Mới về nhà, đi mua chút đồ với giải tỏa căng thẳng."
"Có bị gì không?"
"Không bị gì cả."
"Giỏi quá, Satoru-kun đã biết tự lập khi không nhìn thấy được gì rồi, tao thấy mừng lắm."
"Bộ mày mẹ tao hả!? Shoko đâu rồi?"
"Bị hội con gái kéo đi rồi, giờ tao đang ngồi một mình trong phòng, mà nè, có chuyện gì căng thẳng vậy?"
"Ba tao gọi hỏi thăm rồi cằn nhằn mấy câu làm tao bực mình, cũng phải thôi, bình thường đâu thể nào mà la mắng tao được, phải nhân lúc này mà nói cho đã chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé