Những ngày nghỉ phép liên tục chỉ vì bệnh tật của Yuuji đã kết thúc, anh quay trở về với công việc của mình cùng những lời thăm hỏi của đồng nghiệp cộng thêm phải viết tờ tường trình sự việc cho sếp của mình.
Các học sinh của Yuuji cũng rất vui khi thầy giáo của họ đã quay trở lại, Yuuji vẫn niềm nở chào hỏi và tích cực hơn trong công việc như mọi khi.
Tất nhiên là cả việc dạy học ban đêm cho Satoru cũng như vậy, Yuuji kết thúc hai buổi sáng và chiều thì anh liền đến văn phòng nhỏ để dạy học cho chàng trai tóc trắng.
Trở lại những buổi học ban đêm cũng được mấy ngày, Satoru rất vui vì giờ học ban đêm của mình đã quay trở lại, nó chính là niềm vui duy nhất để cậu không còn phải buồn chán với việc sống trong bóng đêm nữa.
"Hôm nay đến đây thôi nhé, Satoru-kun." Yuuji thu dọn đồ đạc, còn khoảng 20 phút là đến giờ về. "Cậu gọi cho bạn mình đến rước đi."
"Uhm..." Satoru vỗ lên vai vài cái, chuẩn bị lấy điện thoại ra thì chợt dừng lại. "Itadori-sensei, có tiếng gì bên ngoài à?"
"Tiếng gì... Ah! Tiếng cành cây đập mạnh vào cửa sổ đấy." Yuuji nhìn ra bên ngoài trả lời. "Gió thổi mạnh thật đấy, chắc là sắp mưa lớn nhỉ? Satoru-kun nhanh gọi cho bạn đến đón đi."
"Còn thầy thì sao? Ý tôi là về bằng gì?"
"Tôi về bằng xe đạp."
"Không!" Satoru hét lên, cậu vẫn cầm điện thoại trên tay nhưng không bấm gì. "Thầy không được về bằng xe đạp trong trời mưa! Đi Taxi đi!"
Gương mặt của Satoru hiện lên sự hoang mang, trời sắp mưa lớn mà đạp xe xuyên màn nước thì kết quả chỉ có hai, đó là không bị thổi bay đi thì cũng bị bệnh liệt giường như hôm bữa thôi.
"Tôi đi Taxi thì xe của tôi tính như thế nào? Với lại..." Yuuji gãi đầu, anh vẫn còn hơi giật mình với tiếng thét của Satoru. "Uhm... Tôi không có đủ tiền đề đi Taxi..."
"Taxi có bao nhiêu tiền đâu! Đừng hà tiện nữa!"
"Tôi nói thật đó, tháng này tôi chưa có lãnh lương với vừa đống đủ thứ tiền nên hiện tại không có dư."
Chưa bao giờ mà Yuuji thấy mình nghèo như hiện tại, tháng này không biết là có bị trừ lương hay cắt không đây, tiền mặt và tài khoản của Yuuji giờ chưa tới 10 ngàn yên thì sao mà anh dám hoang phí tiền bạc.
Satoru nhíu chặt chân mày, ngón tay của cậu bắt đầu di chuyển bấm số rồi đưa lên tai chờ nghe mà không thầm suy nghĩ về thầy giáo Yuuji lại cứng đầu nữa rồi.
Không gian của màn đêm bị phá hỏng bởi tiếng sấm sét, Yuuji vội vã nhìn ra bên ngoài, anh nhanh chóng khóa hết cửa sổ, vẫn chưa có mưa nhưng mà từng ánh chớp cứ hiện lên liên hồi.
"Nhanh về thôi, Satoru-kun." Yuuji mang balo lên lưng mình quay sang Satoru, cậu đã chuẩn bị xong. "Cậu đã gọi chưa?"
"Tôi vừa mới gọi xong, trời sắp mưa nên tôi sẽ đi về bằng Taxi." Satoru vẫy tay vài cái, Yuuji bước đến gần cậu. "Thầy sẽ đi cùng với tôi."
"Không được đâu, đường nhà tôi và cậu khác nhau mà."
"Không sao cả, tôi lo được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomansaChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé