Ngay khi Yuuji rời đi thì không bao lâu Megumi cũng ra khỏi nhà, lý do là anh nhận ra mình đã hút hết thuốc lá trong lúc đang làm giấy tờ.
Megumi đút hai tay vào túi quần, chân anh sãi bước trên đường, cách nơi anh ở không xa có một máy bán hàng tự động có thuốc lá, cứ việc đến đó mua thôi.
Đến nơi, cho liên tục số lượng tiền xu nhiều hơn giá bán vào máy và tay thì ấn liên tục, trong máy rơi ra hai đến ba hộp, Megumi cho hết vào túi áo khoác.
Lấy một điếu châm lửa, kéo một hơi, từng làn khói trắng mũi và miệng của Megumi hòa vào không khí của trời đêm, cuối tháng 8 rồi nhỉ.
Megumi luôn tự thấy buồn cười mỗi khi mình đứng hút thuốc như này ở bên ngoài nhà, ông ba quá cố của anh là một tên nghiện thuốc nặng nhưng sẽ không hút thuốc trong nhà vì mẹ và Tsumiki đều không thể chịu được chúng.
Nhưng ông ấy sẽ hút liên tục đến hết cả hộp khi ở đi ra ngoài một mình hay là đi với anh luôn khó chịu về việc ba mình hút cái thứ có hại cho phổi này và luôn dọa sẽ mách mẹ.
Ông ta không biểu hiện gì mà nói là khi lớn anh sẽ hiểu được nhiều lợi ích của nó, lúc đó Megumi còn thẳng thắng nói rằng mình sẽ không bao giờ động vào cái thứ đó dù chỉ một lần.
Vậy mà bây giờ lại đến lượt Megumi không thể sống thiếu nicotine trong mấy năm qua, ở thế giới bên kia ông ta đang cười nhạo anh còn mẹ thì đang mắng anh không nghe lời đây.
Cúi người xuống nhặt đại một lon rỗng ở trên đường để đựng tàn thuốc, anh hút thêm cỡ vài điếu nữa thì mới quay về nhà.
Dừng lại nhìn vào tờ thông báo dưới bảng, ngoài việc bảo trì một số chỗ hư hại ở chung cư ra thì hầu như không có gì khác, anh có thể yên tâm rằng tiền nhà sẽ không có tăng nữa.
Megumi phát hiện là cửa không khóa dù anh luôn cẩn thận cửa nẻo mỗi khi ra ngoài, anh vẫn thản nhiên bước vào trong, cởi đôi giày thể dục của mình đặt cạnh đôi giày da lớn hơn của mình trước thềm.
Megumi chẳng có chút ngạc nhiên gì vì anh biết là nhà mình có một vị khách dù không mời nhưng gần đây vẫn đến thường xuyên, chỉ là lần này không đứng bên ngoài chờ nữa mà vào thẳng bên trong đợi anh.
Mở đèn nhìn vị khách không mời kia ngồi tự nhiên trên sopha chờ mình, là một người đàn ông cao lớn tóc vuốt ngược và trông khá hung tợn với những hình xăm chi chít khắp người lể cả khuôn mặt.
Nhưng mà điều đó chỉ làm người khác sợ chứ Megumi thì không, vì anh đã nhìn gương mặt đó suốt 10 năm rồi còn gì, thời gian quá ưu đãi cho hắn khi hơn 50 tuổi mà vẫn còn giữ được phong độ như hồi trẻ, thật bực mình.
"Em vừa đi đâu à?"
"Mua chút đồ thôi."
Megumi cởi áo khoác rồi treo lên tường rồi mở cửa sổ cho thoáng một chút, thay vì máy lạnh thì Megumi thích gió trời hơn.
"Không hỏi vì sao tôi vào được nhà em ư?"
"Vào cũng đã vào rồi, tôi biết thì ông cũng đâu có đi, Sukuna."
Chân mày của Sukuna nhíu chặt lại khi anh gọi tên của hắn, không phải là giọng nói yêu thương của trước kia hay pha lẫn sự tức giận, nó chẳng có cảm giác gì mà chỉ như gọi một người lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé