☆②⓪★

83 14 2
                                    

Chưa có khi nào mà Megumi lại thấy quý giờ nghỉ trưa hơn bao giờ hết, có lẽ vì sáng nay chính là ngày anh đã suýt chết đuối với đống giấy tờ nhiều hơn bình thường.

Megumi gục đầu xuống bàn với vài lon cà phê mới vừa mua ở máy bán hàng tự động, đây là lon thứ 4 mà anh đã uống chỉ trong một buổi sáng.

Nhưng đổi lại một buổi sáng mệt mỏi thì Megumi được nhận hai tin vui, tin thứ nhất là không cần phải tăng ca đêm và tin thứ hai là tin mà Megumi thích nhất.

Đó là chuyến khảo sát về tình hình sinh thái của những loài thực vật và động vật đã đến, địa điểm của cuộc khảo sát lần này là tại núi Shirakami Sanchi.

Danh sách được cử đi gồm 20 người, trong đó có cả Megumi, nói thật là khi danh sách được dán xong thì anh đã nhìn tên của mình rất lâu để khẳng định rằng mình không nhầm, rất may là không.

Chuyến đi sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau và dự kiến diễn ra trong suốt 1 tháng, mọi người đều không hào hứng vì tự nhiên bị bắt đến nơi khác trong một thời gian nhưng Megumi thì phải kiềm chế việc nhảy dựng lên vì quá phấn khích. 

Vì đây là chuyến khảo sát đầu tiên của anh sau vài năm quay lại làm việc lại Hiệp hội bảo vệ động vật, Megumi thực sự rất mong chờ được đến đó.

Ngày trước thì Megumi làm việc trực tiếp tại vườn quốc gia nên thường xuyên ra vào để quan sát tình hình động vật, có khi anh phải ngủ lại trong rừng suốt nhiều ngày liền, nhưng Megumi không thấy khổ cực gì cả, ngược lại, đó là khoảng thời gian mà anh thích nhất.

Còn bây giờ thì anh đang làm việc bàn giấy nên dù là cùng chung lĩnh vực thì cũng phải được cấp phép và cũng có nhiều hạn chế.

Không sao cả, miễn có thể được ngắm nhìn lẫn chạm vào những loài động vật tại đó thì Megumi đã thấy vui lắm rồi.

Điện thoại của Megumi rung lên, là tin nhắn đến từ số lạ nhưng anh biết, chì là anh không lưu nó vào danh bạ, là của hắn.

"Strange Thing: Tôi ở đối diện chỗ làm của em."

Trưa nay anh có hẹn với hắn nhưng việc khá nhiều nên có nhắn dời lại một chút phòng trường hợp không hoàn thành việc.

Megumi nhìn vào đồng hồ, vẫn còn đến 30 phút, vươn vai một cái rồi đứng lên mặc áo khoác vào rồi đi về phía thang máy, anh bước vào bên trong ấn tầng cần đi, bên trong có vài đồng nghiệp anh quen.

"Fushiguro-san, anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi gặp bạn một chút."

"Tôi không để ý là Fushiguro-san mặc áo cổ lọ đi làm đấy, trước giờ toàn thấy mặc áo sơ mi thắt cà vạt thôi."

"Lâu lâu tôi cũng muốn thay đổi cách ăn mặc mà, thang máy đến rồi, tôi đi trước nhé."

"Đừng về trễ nhé, Fushiguro-san."

Tạm biệt người đồng nghiệp đi chung thang máy với mình, Megumi đi thẳng ra bên ngoài rồi đến ngay chiếc xe quen thuộc đang đậu đối diện cơ quan.

Quan sát xe cộ rồi nhanh qua đường, Megumi gõ vài cái vào cửa kính và ra hiệu cho người bên trong mở cửa cho mình.

Cửa xe vừa mở thì Megumi chui ngay vào bên trong đống cửa lại ngay, tốc độ nhanh đến mức người ngồi bên ghế tài xế cũng phải giật mình.

Attachment | GoYuu, little SukuFushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ