Thời gian hãy trôi thật chậm, đó là suy nghĩ của Yuuji, người đang ngồi gục đầu vào hai bàn tay trong văn phòng làm việc sau khi xong tiết học buổi chiều và chờ đến tiết học buổi tối.
Đã bao nhiêu lần Yuuji nói với mình là hãy nghiêm túc trong việc giảng dạy và tích cực quan tâm giúp đỡ học sinh nhiều nhất có thể.
Thế mà bây giờ lại có một học sinh anh không muốn tiếp xúc, nói đúng hơn là anh không dám tiếp xúc, Gojo Satoru, cậu học sinh trùng mọi thứ với người yêu quá cũ của Yuuji.
Chỉ mới vừa dạy cho cậu ta có ba bữa mà não của Yuuji phải vận dụng lượng chất xám nhiều hơn bình thường để phân tán suy nghĩ tối đa.
Mỗi khi nhìn Satoru thì Yuuji lại vô thức nghĩ đến thầy Gojo của mình dù anh biết chắc chắn đó không phải nhưng mà Yuuji lại không thể khống chế suy nghĩ của mình được.
May mắn rằng Satoru không phải là kiểu người vui nhộn quá mức như thầy Gojo mà lại là kiểu thay đổi thất thường đến mức Yuuji muốn chóng mặt.
Đó là điểm duy nhất Yuuji có thể phân biệt giữa học sinh Satoru với thầy Gojo ngoài chuyện cậu ta nhỏ tuổi và bị khiếm thị ra thôi.
Gõ vài cái vào trán, đầu của cậu thực sự sắp nổ tung khi nghĩ đến cảnh mình vẫn phải tiếp tục ngồi cầm tay của cậu ta chỉ dẫn nhưng đầu lại nghĩ đến chuyện khác thôi.
"Itadori-san."
"Kyoko." Yuuji ngẩng mặt nhìn cô hậu bối, Kyoko vẫn chưa về. "Có gì à?"
"Nè." Kyoko đưa cho Yuuji một ly cà phê nóng ở cửa hàng gần đây. "Mời anh."
"Cà phê à... Sao lại tặng tôi?"
"Cảm ơn món súp của anh, mẹ em rất thích."
"Haha... Cảm ơn cô..."
Khi mà Kyoko quay lại làm việc thì ngay sau đó Yuuji đã gửi cho cô món súp mà anh ấy làm để tặng cho mẹ cô và hỏi thăm sức khỏe của bà.
Lúc đó cô nói không cần nhưng anh vẫn cô nhét vào tay Kyoko, Yuuji nói là nó rất tốt cho sức khỏe của người bệnh và anh tin là mẹ của cô sẽ thích.
Kyoko thì không hiểu mấy chuyện này vì mẹ của cô chỉ mới bị bệnh gần đây nhưng vẫn gật đầu bởi sự chân thành của tiền bối mình và cô đã đúng.
"Nếu mẹ của Kyoko thích thì tôi có thể cho công thức." Yuuji gãi đầu, anh vẫn còn thấy hơi ngại.
"Vậy hay quá! Mà em chắc không nấu ngon như anh được rồi vì em không giỏi nấu ăn." Kyoko cười ngượng, cô không phải kiểu con gái hay vào bếp.
"Đừng lo, nó dễ làm lắm, không có gì phức tạp đâu."
"Vậy để em cố gắng."
"Mà cô vẫn chưa về sao?" Yuuji hỏi rồi nhấp một ngụm cà phê, đây là loại mà anh thích uống. "Sắp 6 giờ rồi đấy."
"Ah... Em chờ bạn đến rước..." Kyoko vừa trả lời vừa ngượng, Yuuji bậm môi gật đầu, hiểu rồi.
"Bạn trai đúng không?"
"Không đâu, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi!"
"Vâng... Vâng..."
Yuuji vẫn tiếp tục dùng giọng chọc ghẹo Kyoko đang giận dỗi vì nói đúng vấn đề, tình yêu của tuổi trẻ, ganh tỵ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé