Tại một địa điểm khác, Megumi đang ngồi với các đồng nghiệp của mình trong một quán rượu kiểu bình dân, mọi người cười nói vui vẻ nhưng cũng than phiền về chuyện tăng ca đột xuất để giảm bớt căng thẳng sau khi tan làm.
Chỉ có Megumi là ngồi một chỗ không nói gì nhiều mà chăm chú ăn mấy món rau đơn giản và uống mấy ly thôi, nhưng nếu có ai bắt chuyện thì anh vẫn lịch sự tiếp chuyện.
"Fushiguro-san, sao anh không nói gì hết vậy?"
"Thì tôi biết nói cái gì đâu."
"Phải ha, chúng tôi chưa nghe anh nhắc đến chuyện nhà của mình lần nào cả."
"Ah... Chị gái tôi kết hôn lâu rồi, thỉnh thoảng tôi mới gặp chị ấy."
"Tôi không hỏi chuyện đó, tôi hỏi anh mà... Fushiguro-san không có gia đình sao?..."
"Nói gì vậy? Fushiguro-san đẹp trai như vậy thì sao mà không có được chứ?"
"Đúng không, Fushiguro-san?"
"Ah... Tôi vẫn sống một mình."
"Thế thì Fushiguro-san có người yêu không?"
"Tôi không có người yêu."
"Vậy... Fushiguro-san... Anh có thích ai không?"
"Cũng không có."
Lời nói của Megumi làm các đồng nghiệp mới gần như reo lên, Megumi tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp như thời còn trẻ nên cũng thường được nhiều đồng nghiệp để ý.
Megumi cũng không biết là họ thích gì ở một ông chú trung niên như anh, chắc là vì chút nhan sắc còn dùng được này, thỉnh thoảng anh còn được mời đi riêng nữa, nhưng tất nhiên là Megumi luôn từ chối với lý do không muốn.
Nhưng có từ chối bao nhiêu lần thì số lời mời gọi làm quen đó cũng không hề giảm đi, họ đều không biết anh đã kết hôn vì anh dùng họ thật và anh cũng đã tháo nhẫn cưới từ lúc ly thân rồi.
Megumi cũng chẳng có ý định nói là mình đã kết hôn cho bất kỳ đồng nghiệp nào vì tình cảnh ngớ ngẩn hiện tại của mình cả.
"Fushiguro-san..."
"Huh?..."
"Tôi thấy anh hơi lạ, anh có tâm sự gì sao?"
"Một chút thôi, tôi đang nghĩ đến vài chuyện vặt ấy mà..."
Cầm chén rượu nhỏ trên tay, đôi mắt xanh lục nhìn mông lung vào chất lỏng màu trắng đục, anh đang suy nghĩ một vài chuyện, dù nó không liên quan đến anh.
Tâm trạng của anh khá rối sau khi nhận được tin nhắn của Yuuji, tên ngốc đó thấy có lỗi vì anh bị mắng do là đến bệnh viện với mình, đúng là ngay khi anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thì anh đã bỏ hết mọi thứ mà chạy đó ngay.
Megumi rất muốn nhắn với tên ngốc đó rằng anh sẽ không bỏ việc nữa nếu như Yuuji không gặp chuyện gì vì Yuuji là bạn của anh và anh nhất định phải lo lắng cho người bạn cô đơn giống như mình vậy.
Nhưng Megumi không trả lời, vì nếu anh trả lời thì anh cũng sẽ phải trả lời luôn tin nhắn phía Yuuji gửi trước đó, người mà đã đưa Yuuji vào bệnh viện là ai thì Megumi cũng vừa hỏi xong nhưng mà anh không nhắc đến, nhất là trước mặt của Yuuji.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé