Ngày hôm nay của Yuuji có thể nói vô cùng kì lạ, ban đầu anh chỉ đi trả đồ cho học sinh của mình sau đó định lang thang ở đâu đó hay quay về nhà là hết một ngày.
Kết quả là lại biến thành một trận mất mặt vì khóc trước mặt người khác và được bồi thường bằng một ngày đi lòng vòng Tokyo, tất cả đều là do cậu học trò của mình gây ra.
Nói là ăn trưa với đi chơi một chút rồi về nhà nhưng sau đó Satoru lại thay đổi ý định là cậu muốn đi chơi cả ngày, nói thẳng là đi đến tận nửa đêm mới tính là hết ngày.
Lý do là ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra định kì thì cậu vẫn sẽ bị hai người bạn của mình bắt ở nhà để nghỉ ngơi, với lại lâu rồi cậu không được đi riêng với người khác ngoài bạn thân, Yuuji cũng chỉ có thể gật đầu.
Mọi chi phí ngày hôm nay đều do Satoru chi trả còn Yuuji sẽ nhận trách nhiệm làm nhân viên dẫn đường kiêm người hộ tống lẫn chăm sóc cho chàng trai tóc trắng đi khắp Tokyo.
Việc mà Yuuji thấy quan ngại nhất là khi Satoru vô tư đưa cho anh ví của mình, bên trong đầy ấp tiền đến mức anh chỉ biết run tay.
"Sa... Satoru-kun... Cậu không nên tùy tiện đưa ví cho người khác..."
"Làm gì có người khác! Thầy đi chung với tôi mà."
"Tôi chính là người khác đó, cậu không sợ tôi tiêu xài hoang phí hay lén giấu riêng sao?"
"Thầy muốn giữ cứ giữ đi, nhiêu đó chỉ là tiền mặt chỉ là tiền tiêu vặt trong một ngày thôi."
"Tiền tiêu vặt trong một ngày mà nhiều giấy toàn số không vậy à!?"
"Đừng lo ra nữa mà, đi được chưa?"
"Đi thì đi..."
"Sao giọng của thầy lạ vậy?"
"Tại tôi thấy mình còn nghèo hơn một học sinh trung học nữa..."
"Đó chính là đắng cay của cuộc sống! Thầy sống lâu hơn tôi thì phải biết rõ chứ?"
"Thật là bất công mà..."
"Đi thôi nào, Itadori-sensei."
Chưa bao giờ Yuuji cảm thấy ganh tỵ như vậy, một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng tiền xài một ngày còn nhiều gấp mấy lần một người đàn ông đi làm suốt cả tháng.
Khởi đầu khá ổn bằng việc đi dạo phố, dù là vậy thì cả hai vẫn phải gặp chút phiền phức, Yuuji và Satoru đã bị biết bao nhiêu người chú ý khi vô tình đi qua những khu đông người.
Đa số là chú ý đến nhan sắc của Satoru thôi, bàn tay nắm tay của Yuuji vô thức siết lại, tuy không nhìn thấy nhưng âm thanh léo nhéo xung quanh làm cậu thấy khó chịu.
Trước kia hay bây giờ cũng vậy, đẹp trai quá cũng mệt thật, nhưng mà đổi lại được sự chỉ dẫn tận tình của Yuuji và được tận hưởng một ngày tự do bên ngoài thì tạm thời cậu sẽ kiềm chế.
Nhưng có một việc Yuuji thấy mình vẫn chưa làm tốt khi chăm sóc cho Satoru, đó là sau khi đi ăn trưa xong thì máu nghiện đồ ngọt của Satoru lại nổi lên dù trước đó cả hai đã ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé