☆⓪③★

120 14 0
                                    

Yuuji quay về nhà hơn 7 giờ tối với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay sau khi tạt nhẹ qua siêu thị, đồ ăn trong nhà vẫn còn đủ dùng nhưng mà Yuuji vô tình nhìn thấy tờ rơi giảm giá thì anh lại không thể kiềm nổi.

Ngoài đồ ăn dự trữ thì Yuuji còn mua cho mình rất nhiều quần áo mới, tất nhiên là anh phải giành giật với mấy bà nội trợ mới thu về được từng này, vậy là mua đông năm nay không cần thiết phải sắm đồ mới nữa.

Sống độc thân một mình suốt 20 năm thì Yuuji vốn đã tập cho mình bản tính tiết kiệm hết mức có thể, với lại thì anh cũng phải dạng người có nhiều tiền nên việc mua được nhiều đồ khi chỉ dùng ít tiền chính là vui nhất.

Ngay khi đang chuẩn bị sắp xếp lại đống đồ mình mua thì âm thanh từ tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Yuuji đang dỡ tay nên không thể ra ngay, có vẻ bên ngoài rất vội nên càng bấm hăng hơn.

"Chờ chút đi! Đừng có ồn nữa!"

Yuuji khó chịu bước ra mở cửa, người ta đang bận mà cái âm thanh này đầu của anh nhức chết đi được, kẻ bên ngoài đó chắc là có ý định gỡ luôn cái chuông nhà cậu xuống đấy.

"Ra rồi nè!" Yuuji mở cửa, bên ngoài là hai nhóc con một nam một nữ với gương mặt giống gần giống nhau. "Kou-kun, Umi-chan..."

"Chào buổi tối, Yuuji-ojisan!!" Hai giọng nói trong treo vang lên cùng lúc khi nhìn Yuuji.

"Trời ơi... Hai đứa không nghe chú hết lên chờ một chút sao mà bấm chuông dữ vậy?!" Yuuji gõ nhẹ lên đầu của hai kẻ vừa phá chuông nhà mình.

"Onii-chan bấm chuông mà!" Bé gái Umi chỉ vào anh trai mình.

"Tại chú ấy không nghe thôi!" Bé trai Kou chỉ tay vào Yuuji.

Yuuji chỉ biết gãi đầu bước lại vào nhà, hai nhóc con cũng đi theo anh phía sau, Kou và Umi là hàng xóm của anh ở tầng trên, thỉnh thoảng gia đình của hai nhóc này có qua lại nên cũng thân thiết.

"Mà hai đứa xuống tìm chú có gì không?" Yuuji quay lại công việc sắp xếp đồ đạc của mình và tiện hỏi luôn hai nhóc đang ngồi trên sopha nhìn mình.

"Bọn cháu muốn Yuuji-ojisan dẫn đi chơi lễ hội Tanabata." Kou trả lời, anh cũng không để ý là hai nhóc này đang mặc Yukata cặp.

"Sao hai đứa không bảo ba mẹ dẫn đi mà nhớ chú?" Yuuji vẫn bình thản hỏi lại dù anh cảm thấy tự nhiên trong người hơi mệt mỏi.

"Họ có việc ra ngoài rồi ạ." Umi trả lời, anh chợt nhớ là hai nhóc con này không được ra ngoài vào ban đêm.

Yuuji chỉ gật gù cho hai nhóc biết là anh đã nghe thấy chứ không trả lời gì mà cũng hỏi gì thêm mà chỉ tập trung vào việc hiện tại mình đang làm, vì anh không muốn nói với hai nhóc là anh không muốn đi đâu cả.

Kou và Umi bước đến gần chỗ Yuuji đang sắp xếp đồ lên kệ tủ, Yuuji không trả lời lại nên cả hai cho rằng anh muốn im lặng để hai nhóc quay về, nhà mình, vì Yuuji sẽ không dùng lời nói làm tổn thương người khác, ba mẹ đã nói với hai nhóc như vậy đó.

"Bọn cháu chỉ biết mỗi Yuuji-ojisan thôi."

"Đi với bọn cháu đi mà Yuuji-ojisan."

"Vậy hai đứa có muốn uống nó trong lúc chờ chú dọn dẹp và chuẩn bị không?" Yuuji đặt hai lon nước trái cây lên đầu hai đứa nhóc, từ chối không được rồi

Attachment | GoYuu, little SukuFushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ