Satoru không nhớ là mình đã ngáp bao nhiêu lần từ buổi sáng sớm cho đến tận chiều của ngày hôm nay mà chỉ biết là bản thân đã gục mặt ngay xuống bàn sau khi giờ học online của mình kết thúc.
Phải cố giữ cho mình thẳng người trước camera dù là rất buồn ngủ đúng là không dễ dàng, mà có lẽ là cậu cũng đã ngủ chút ít trong lúc ngồi rồi, Satoru nhớ vậy.
Thật tình, học trong lớp hay ở nhà thì với Satoru đều chỉ có nhàm chán vì cậu gần như đã hiểu bài ngay từ vài lời giảng đầu tiên, thông minh quá chính là như vậy đấy.
"Eh! Tao nấu đồ ăn xong rồi đấy." Suguru nói vọng ra từ trong bếp. "Satoru!"
"Uhm~" Satoru trả lời khi đầu vẫn ở trên bàn kính. "Cảm ơn..."
"Ngủ hả?" Suguru bước đến vỗ vài cái lên vai Satoru. "Ngủ giờ này sao tỉnh táo học ban đêm."
"Không cần." Satoru cục cựa. "Hôm nay vẫn được nghỉ."
Theo trí nhớ của Suguru thì khi mà cậu cùng Shoko quay về Tokyo đã gọi hỏi thầy giáo của bạn mình về chuyện anh bị bệnh và nhận được câu trả lời của Yuuji là anh đã xuất viện sau một ngày.
Tính đến hôm nay thì cũng đã được gần tuần thầy giáo Itadori Yuuji xuất viện mà Satoru chỉ nói là được cho nghỉ rồi im luôn, không giống Satoru thường ngày chút nào.
Hay là tên này tự thấy học hành cũng cặn kẽ rồi nên bắt đầu lười biếng sau đó có ý định nghỉ, nếu vậy thì phải nói cho cậu biết chứ, Suguru còn chưa gửi học phí tháng này cho Yuuji đó.
"Itadori-sensei có chuyện gì nữa à?" Suguru thắc mắc.
"Cầm lấy." Satoru móc điện thoại cho Suguru. "Có tin nhắn thoại của hắn đó."
"Itadori-sensei: Tôi đi Sendai thăm mộ ông nội vài ngày, thời gian này phiền cậu hãy tự học tập một mình nhé, cố lên, Satoru-kun."
Suguru gật gù sao khi nghe xong tin nhắn thoại từ điện thoại của Satoru, thì ra là thầy giáo Yuuji có việc đi xa.
Thế mà vừa có suy nghĩ rằng lý do Satoru nghỉ học ban đêm mấy bữa nay là do lười nữa đấy, xin lỗi nhé Satoru, Suguru thầm nghĩ.
Nhưng mà có điều này Suguru thấy hơi lạ, cậu chẳng nhìn thấy tin nhắn trả lời gì từ Satoru cho Yuuji cả, cuộc gọi trong ngày gửi tin nhắn hay sau đó cũng thế.
"Mà nè." Suguru đặt lại điện thoại vào bàn tay của Satoru. "Sao không nhắn tin hay gọi lại gì hết vậy?"
"Không thích." Satoru hậm hực nhét lại điện thoại vào túi. "Tại sao tao phải nhắn lại? Thầy giáo đó tự muốn nhắn cho tao chứ tao đâu có mượn."
Satoru khoanh tay lên bàn, gác đầu xuống đó, môi cong lên khó chịu, cậu đã nghĩ là khi Yuuji xuất viện thì mình sẽ được quay lại thời gian học ban đêm bình thường.
Ít ra thì có những buổi học với Yuuji sẽ làm cho Satoru không còn buồn chán nữa, vậy mà thầy giáo của cậu lại đi mất, biết là Yuuji thăm mộ ông nội nhưng Satoru vẫn thấy rất bức rứt.
"Sao vậy, Satoru-kun?~" Suguru dùng giọng trêu chọc. "Nhớ sensei rồi hả?~"
"Còn lâu tao mới nhớ!" Satoru quay mặt đi chỗ khác sau khi hét lên. "Tao đang bực mình cái tên thầy giáo đó mới hết bệnh mà đã đi xa thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
Storie d'amoreChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé