Sau vài ngày nghỉ ngơi thì những vết bầm trên mặt của Yuuji cũng coi như là giảm bớt, giờ thì anh đã có thể yên tâm mà đi làm bình thường.
Yuuji vẫn như mọi ngày mà đạp xe đến chỗ làm, tính ra thì chân của anh lành nhanh hơn, vì nó là chỗ được Yuuji bảo dưỡng kỹ nhất mà.
Tất nhiên rồi, không thì làm sao mà đạp xe đi để đi làm, Yuuji cúi đầu một vài đồng nghiệp đỗ xe kế bên mình, họ cũng lịch sự chào lại anh.
Yuuji hớn hở vào văn phòng, mới mấy ngày không đi làm thôi mà Yuuji nhớ bàn làm việc yêu quý của mình quá đi mất.
Nhưng mà Yuuji chưa kịp tận hưởng cảm giác nằm dài lên bàn làm việc trong giờ nghỉ trưa thì đã bị đồng nghiệp vây quanh hỏi tới tấp.
"Đi làm lại rồi sao, Itadori-san?"
"Ah!"
"Nghe nói là anh bị thương? Không sao chứ?"
"Tôi bị ngã nên chân bong gân ấy mà."
"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Haha! Chỉ là bất cẩn thôi."
"Mà ngã nặng lắm sao? Trên trán với mặt vẫn còn vết này."
"Đúng là có hơi nặng chút ít."
"Itadori-san à, anh đã 40 tuổi rồi đấy! Phải biết chăm sóc bản thân nhiều hơn đi!"
"Được rồi! Mọi người à, cảm ơn đã lo lắng cho tôi, tôi hứa sẽ không để mình bị thương đâu, chắc chắn đó."
"Không tin!!!"
Yuuji bị toàn bộ đồng nghiệp phản bác đồng loạt, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ với uy tín về việc sẽ bảo dưỡng thân thể của mình quá tệ.
Chuyện Yuuji hay để mình bị thương đủ thứ do giúp đỡ mọi người đã nổi tiếng đến độ học sinh của còn biết thì nói gì đến đồng nghiệp.
Dù có vậy thì họ vẫn luôn quan tâm đến Yuuji, anh là máy truyền năng lượng tích cực đến mọi người mà, thiếu Yuuji thì khác gì đang ở Nam Cực mà còn không được thấy Mặt Trời kia chứ.
"Ah mà, Kyoko vẫn chưa đến sao?"
Yuuji nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình, bình thường thì cô hậu bối của anh còn đến sớm hơn cả Yuuji mà hơn 20 phút rồi vẫn không thấy đâu.
"Maeda-san xin nghỉ hôm qua, hình như là người nhà bị bệnh nên không đi làm được."
Yuuji gật gù hiểu ý, anh biết người nhà đó là ai vì Kyoko đang sống một mình với mẹ, anh cũng không hỏi thêm nữa, khi Kyoko đi làm thì anh sẽ hỏi thăm sao.
Bây giờ thì anh sẽ đến lớp của mình, trong thời gian nghỉ ở nhà thì Kyoko có nhắn tin nói rằng các học sinh rất nhớ Yuuji dù cô đã nói là anh chỉ nghỉ mấy ngày vì lý do sức khỏe, nghĩ đến việc đó tự nhiên anh cảm thấy vui vui, anh cũng quý các học sinh của mình mà.
"Oh, Itadori-kun."
"Chào buổi sáng, thưa sếp."
"Bây giờ cậu lên lớp à?"
"Vâng."
"Vậy một lát nghỉ trưa, cậu lên văn phòng gặp tôi, tôi có chút việc cần nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé