Đêm khuya trời mưa tầm tả, Satoru với sự trợ giúp của tai nghe đã ngủ từ lâu nhưng Yuuji thì vẫn chưa thể ngủ được mà cứ nằm trằn trọc mãi, anh không thể nhắm mắt được.
Mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn 2 giờ sáng mà không thể ngủ thì nguy cơ Yuuji sẽ thức tới sáng rồi đi làm trong tình trạng gục lên gục xuống là rất cao.
Thả hai chân xuống sàn, Yuuji cầm theo điện thoại rời khỏi giường, cẩn thận từng bước chân để không phát ra tiếng động mạnh để cho người đang nằm phía dưới thức giấc.
Ngồi ở chỗ bàn bếp với chai nước vừa được uống hết một nửa, tính ra thì anh cũng chưa ăn tối, mà giờ cũng chẳng có tâm trạng để ăn khuya.
Trong đầu vẫn cứ suy nghĩ đến chuyện khi nãy mà Kou nói với Satoru, cũng nhờ trí nhớ tốt của bé trai hàng xóm và cả học sinh Satoru mà Yuuji đã có một đêm không ngủ vì vẫn không thể tin là người mà Yuuji đuổi theo ở đêm Thất Tịch đến bầm dập hết cả người khi đó giờ lại chính là học sinh của mình.
Sau đêm hôm đó thì Yuuji vẫn luôn cho rằng mình bị ảo giác nên mới nhìn thấy người giống như thầy Gojo, hơn nữa thì Yuuji cũng không đề cập chuyện đó thêm lần nào nữa, anh sẽ càng thêm tuyệt vọng thôi.
Chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của Satoru đã cho Yuuji một hi vọng mong manh mà anh suýt nữa đã bị anh bỏ qua vì gần như không còn nhớ chuyện đó, vì đêm đó và lần đầu gặp Satoru cũng đã hơn hai ba tháng.
Tính ra thì vào ngày thăm mộ thầy, Yuuji đã từng ước mình sẽ được gặp lại thầy Gojo Satoru và một thời gian sau liền có ngay học sinh Gojo Satoru đã góp mặt vào trong cuộc đời của anh với nhiều đặc điểm không khác gì bản sao của người trước kia.
Yuuji cảm giác như điều ước của mình lúc đi thăm mộ thầy Gojo đã được theo thực hiện một cách lạ lùng, aùng ngón tay xoa giữa hai đường chân mày, anh thấy rối rắm quá.
"Oh!? Satoru-kun." Yuuji thốt lên khi nhìn thấy Satoru đứng trước cửa phòng, có vẻ là mới thức.
"Uhm..." Satoru uể oải xoay cổ mấy cái, mò theo âm thanh đi đến chỗ Yuuji. "Sensei..."
"Lạ chỗ không ngủ được à?" Yuuji kéo ghế cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình, Satoru lắc đầu. "Vậy là thế nào?"
"Tôi gặp ác mộng." Satoru đặt cằm lên bàn trả lời. "Tôi mơ thấy chuyện khi mình còn nhỏ bị bắt cóc trên đường đi học về, sau đó thì tôi giật mình thức luôn."
"Đó là một ký ức kinh khủng."
"Ah... Cũng lâu lắm rồi tôi không mơ lại chuyện đó, bực mình thiệt..."
"Không sao rồi, không sao rồi."
Yuuji đặt tay lên tấm lưng rộng của Satoru mà vuốt mấy cái như một lời an ủi, chàng trai vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành thôi.
"Tôi thử ngủ lại nhưng không được nên đi ra ngoài này tìm thầy."
"Sao cậu biết là tôi ở ngoài này mà không nghĩ là tôi ngủ rồi?"
"Khi nãy tôi va vào giường của thầy hơi mạnh nhưng không nghe thấy tiếng của thầy nên đưa tay lên đó mò thử không thấy gì nên đoán là thầy ở đâu đó ngoài này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomanceChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé