☆②②★

89 12 11
                                    

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là có thật, Yuuji không ngờ người anh muốn tìm lại rất gần mình đến như vậy mà anh lại không biết, cũng không thể trách Yuuji vì anh đã bất tỉnh và Satoru thì lại làm như là không có gì.

Yuuji chống một tay lên thành ghế nhìn học sinh mình, cũng đã được gần 10 phút từ khi Yuuji buông ra thì Satoru đã im ru như vậy rồi, anh nghĩ rằng Satoru vẫn đang xấu hổ nên không muốn nói gì, thôi thì anh cũng để như vậy luôn.

Satoru giờ đã mất hẳn dáng hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà ngồi co ro như một chú thỏ lớn và giấu mặt vào chiếc gối trong người trên ghế chỉ vì xấu hổ khi làm chuyện tốt.

Satoru có thể nghe được tiếng điện thoại của Suguru và Shoko đang dùng hết công sức để chụp lại mọi khoảng khắc chết tiệt này nếu mà tụi nó ở đây.

"Satoru-kun." Yuuji dùng ngón tay chọt vào một bên má của Satoru, cậu phủi tay của Yuuji ra ngay. "Sao vậy?"

"Đừng có chạm vào tôi..." Satoru giấu mặt sâu hơn vào trong gối, giọng nói lí nhí đến mức Yuuji phải ghé sát gần mới nghe thấy. "Tôi đang muốn chết đây này..."

"Tại sao chứ? Cậu đã làm một việc tốt mà."

Yuuji rất muốn tách cái gối đó ra để nhìn mặt học trò nhưng mà Satoru lại ôm nó chặt hơn, anh bỏ cuộc với độ lỳ lợm này mà thôi.

"Nhưng sao ở bệnh viện thăm tôi thì cậu không nói ra chuyện đó chứ?"

"Vì nói ra cũng chưa chắc gì là thầy sẽ tin! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?!"

Satoru ngẩng đầu dậy hét lên về phía Yuuji tiện thể vứt chiếc gối sang chỗ khác, Yuuji vui vì Satoru đã chịu bỏ mặt ra khỏi gối để nói chuyện bình thường với mình.

"Nếu Satoru-kun nói rõ thì tôi sẽ tin."

"Tôi nói rõ thì thầy sẽ tin à!? Sao thầy nhẹ dạ quá vậy!? Đêm đó thầy bất tỉnh không biết gì, có khi tôi dùng chuyện đó lừa thầy thì sao hả!?"

"Satoru-kun có thể rất nghịch ngợm rất nhưng sẽ không phải người làm những chuyện quá đáng như thế với người bệnh đâu." Yuuji vỗ vai của Satoru.

"Thầy là một trong số ít người hiểu được điều đó ở đó tôi..." Satoru lí nhí, hai gò má ửng hồng. "Thật ra là tôi đã kiềm chế chuyện phấn khích lên ngay trong phòng bệnh vì thầy gọi tôi là người tốt đấy..."

Phải nói là độ diễn xuất của Satoru đạt chuẩn diễn viên chuyên nghiệp khi vẫn giữ được sự bình tĩnh mà còn làm như không có gì trước mặt Yuuji khi anh nhắc đến người đêm đó.

Người đêm đó đúng là muốn đưa Yuuji đến bệnh viện thật chứ không phải tiện tay thấy anh nằm ngoài đường nên mang đi đâu, tất nhiên là cậu biết rõ chứ, vì Satoru là mang anh đi kia mà.

Hơn nữa Satoru cũng muốn biết phản ứng của Yuuji thế nào nếu cậu nói xấu người tốt bụng đó, dù không thể nhìn thấy nhưng khi nghe được Yuuji đã bệnh vực cho người đó thì Satoru thấy rất hài lòng.

Dù là Yuuji không biết rằng đó chính là người đang ngồi trước mặt anh và tự chê bai bản thân chỉ để nghe những lời này của thầy giáo, một sự đánh đổi đầy xứng đáng.

Attachment | GoYuu, little SukuFushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ