Nằm xuống giường chợp mắt cho đến tối sau khi người thăm bệnh đầu tiên trong ngày ra về, lúc Yuuji thức dậy thì Megumi và Nobara vừa đến, hai người hẹn nhau đến thăm Yuuji sau khi vừa kết thúc giờ làm và tiện thể mang đến vài thứ cho tên bạn thân ngốc nghếch.
Megumi mang một số món ăn Yuuji thích, anh biết chắc là Yuuji sẽ không thể nào chịu nổi cơm của bệnh viện, Nobara thì đem quần áo mới cho Yuuji thay khi nào về nhà vì cô đã vứt bỏ bộ đồ dính đầy bùn đất kia rồi.
Yuuji cảm thấy rất vui vì sự quan tâm của hai người bạn thân, cả ba ngồi nói chuyện một lúc, Nobara cho Yuuji nghe tin nhắn thoại của đàn chị Maki hỏi thăm mình, tất nhiền là Yuuji vẫn bị chị ấy mắng y hệt như Nobara.
Nobara nói rằng chị ấy muốn đến thăm anh nhưng đang bị thương ở chân nên chỉ có thể gửi lời hỏi thăm qua lời nhắn.
Yuuji hiểu chứ, chị Maki trông lạnh lùng nhưng lại khá nóng nảy, ấy vậy mà thì chị vẫn luôn quan tâm đến người khác, trong đó có Yuuji, từ lúc còn đi học cho đến bây giờ, với Yuuji thì Maki giống như một người chị lớn nghiêm khắc.
Ngoài Maki ra thì các tiền bối khác đều không có gửi lời nhắn vì căn bản là họ chẳng biết gì cả, mấy chuyện như thế này thì Yuuji sẽ không bao giờ nói ra, vì thế là gây phiền hà đến người khác.
Yuuji luôn là như vậy, nếu có thể chịu đựng một mình thì thôi, chứ bất đắc dĩ lắm anh mới nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, đó lời hứa của anh với ông nội khi bắt đầu sống tự lập.
"Itadori, có ai đến đây trước rồi sao?" Megumi chỉ vào lọ hoa trên tủ nhỏ, hoa của Satoru. "Hoa của ai vậy?"
"Là của học sinh, cậu ấy đến thăm bạn nhưng người đó xuất viện rồi, sẵn tiện gặp tớ nên cho tớ luôn." Yuuji trả lời, thầm nghĩ sao mà Megumi lại tinh mắt đến vậy.
"Hoa lan hồ điệp hồng mang ý nghĩ là trao tặng niềm vui và hạnh phúc." Megumi vuốt nhẹ cánh hoa, màu hồng nhẹ nhàng và hài hòa. "Học sinh của cậu cũng tinh tế quá nhỉ? Biết chọn hoa để đi thăm bệnh."
Yuuji gật đầu cười, Satoru đúng là rất có suy nghĩ rất chu đáo khi lựa hoa đến cho bạn nhưng người hưởng lại là anh, cảm nhận được vật thể lẫn hồi ức.
"Nhưng mà chỉ có một cành, hơi keo kiệt đó." Nobara thấy ít nhất cũng phải mang đến một chậu nhỏ mới đúng.
"Vốn dĩ có phải cho tớ đâu, tiện thể thôi mà." Yuuji xua bàn tay, cái đó tùy vào ý định của người tặng nhưng có tấm lòng là được.
"Ah! Tớ có điện thoại."
Megumi cầm chiếc điện thoại đang rung từ trong túi rồi đi ra bên ngoài, là sếp gọi, bắt buộc phải nghe, phòng bệnh giờ còn lại Yuuji và Nobara.
"Cậu vẫn còn những học sinh đó yêu thích nhỉ?" Nobara hỏi khi tay đang mân mê từng cánh hoa lấy khỏi lọ.
"Tớ không nghĩ đến điều đó..." Yuuji gãi đầu ngượng ngùng. "Nhưng mà tớ rất vui vì họ quý mình."
"Nhìn cành hoa này tự nhiên tớ nhớ đến ngày xưa, lúc cậu nhập viện vì đánh nhau cũng một bó hoa lan hồ điệp màu hồng để ngay đầu giường này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Attachment | GoYuu, little SukuFushi
RomantizmChấp niệm do ai tạo ra... ... Hãy để người đó tự buông bỏ Warning: Như trên tựa đề, có chút xíu SukuFushi nhé