Không biết chuyện gì đã xảy ra, kể từ khi Cung Thượng Giác cho phép Thượng Quan Thiển ở Giác Cung thì Cung Viễn Chủy không mấy vui vẻ nữa.
Ca hắn lúc nào cũng cưng chiều hắn, nhưng kể từ khi có Thượng Quan Thiển đến thì sự ưu ái của hắn dương như bị giảm đi mấy phần. Điều này khiến Viễn Chủy càng bực tức hơn là cô ta có lệnh bài của Giác cung, đồng nghĩa với việc có thể tự do ra vào cung.
Cung Viễn Chủy như mọi hôm ở y quán sắt thuốc xong lại đưa các thị vệ truyền đến các cung. Chỉ có riêng Giác Cung là được hắn tự tay đưa đến.
Bước vào phòng khách, hắn vì đến cửa thì đã kêu lên
" Ca, đệ mang thuốc đến rồi".
Vừa dứt câu thì thấy Thượng Quan Thiển đang hầu hạ Cung Thượng Giác ăn, càng nhìn càng khó chịu. Rõ ràng là ả ta đang quyến rũ ca ca của ta.
" Viễn Chủy, đệ lại tự đưa thuốc đến sao, sao không để thị vệ đưa "
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ mình đến lại tưởng rằng lại có độc dược mới được chế ra. Bất giác nói
" Ta còn tưởng đệ chế được độc dược mới chứ ".Nghe tới đây, Viễn Chủy mới im lặng. Không lẽ ca ca trong lòng hắn chỉ toàn nghỉ hắn chỉ là đứa trẻ suốt ngày chỉ biết độc dược ám khí thôi sao ?.
'Vậy tình cảm ta cất giấu bấy lâu liệu ca ca à, huynh có biết không ?'. Tự lắc đầu nghĩ bản thân thật ngu ngốc, ca sao có thể thích hắn chứ.. Viễn Chủy từ nhỏ đã mất cha, may mắn gặp được Cung Thượng Giác đang luyện kiếm, cả hai cùng nhau nhận huynh đệ. Kể từ đó luôn được Cung Thượng Giác cưng chiều rồi quan tâm rất nhiều. Nhưng hắn biết, ca hắn chỉ xem hắn là đệ đệ nhỏ bé suốt ngày chạy theo hắn, là cái đuôi nhỏ. Còn đối với Viễn Chủy ngoài ca hắn ra thì tất cả trong mắt hắn chẳng là gì. Hắn luôn gọi thẳng hết tên người khác ra nhưng đối với ca hắn thì chưa bao giờ. Đây chính là điểm đặc biệt nhất. Mãi suy nghĩ một hồi thì bất giác Viễn Chủy nghe ca hắn gọi.
" Viễn Chủy đệ đệ, không sao chứ? Sao lại đứng ngây người rồi "
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ mình đứng ngây người, gọi vài lần cũng không thấy trả lời liền kêu lớn hơn.Lúc này Viễn Chủy mới chợt nhận ra nãy giờ mình đứng ngây người. Lắc đầu ý bảo không sao, sau đó định nói gì đó nhưng lại bị Thượng Quan Thiển cắt lời.
" Ây yo, Giác công tử người không mau ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất, thức ăn ở đây đều đích thân ta nấu, người đừng để nguội mất ngon đó ".
Thượng Quan Thiển rõ là đang làm cho Cung Thượng Giác để ý đến mình. Làm cho Cung Thượng Giác nhìn cô ta mà bỏ qua lời Viễn Chủy định nói.
Thấy vậy, Viễn Chủy thấy mình ở Giác cung này có chút dư thừa. Thở dài một tiếng xong hắn liền bỏ bát thuốc xuống bàn ăn Cung Thượng Giác. Rồi cúi chào ca sau đó liền lặng lẽ rời đi thật nhanh. Cung Thượng Giác vừa định mời Viễn Chủy ngồi xuống ăn cùng mình thì Viễn Chủy đi mất rồi. Cũng chỉ lắc đầu ngao ngán tự hỏi rằng. Chủy đệ đệ của hắn lớn rồi chăng?
Bước ra khỏi phòng, Viễn Chủy liền rơi nước mắt. Hắn vốn rất mạnh mẽ, là một Viễn Chủy không sợ ai nhưng chỉ cần liên quan đến ca ca thì liền khóc. Ca ca hắn có phải đã thay đổi rồi không ?. Ca có khi nào sau này sẽ không thương hắn nữa. Sẽ không cho hắn đến Giác Cung nữa ?. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, cùng với đó là nước mắt rơi xuống.
Tự nói với bản thân không được khóc, ca thấy thì chắc chắn hắn sẽ không biết phải giảu thích thế nào. Hắn thương ca ca đến dường nào thì trong lòng ca ca hắn là gì hắn cũng không biết. Chợt nói
" Ca, đối với huynh ta là Viễn Chủy đệ đệ hay là thế thân đây ?"
Nói xong liền chạy nhanh về Chủy Cung của mình mà khóc. Nhưng Viễn Chủy nào ngờ đã có thị vệ thấy, nghe được.
Cung Viễn Chủy khi buồn lại liền nhớ đến những chuyện lúc trước. Chuyện hắn cãi nhau với Cung Tử Vũ thì được ca ca bênh rồi nào là những chuyênn vui vẻ biết bao. Còn nhớ đến chuyện hắn tự ý sửa chiếc đèn lồng mà Lãng đệ đệ để lại cho Cung Thượng Giác. Bị ca ca mắng xong lại ra ngoài cửa cung ngồi suốt cả đêm. Luôn nói với thị vệ rằng
" Ta không phải là y phục".
Xong nhiều ngày sau đó hắn vẫn luôn cố từng ngày làm chiếc đèn lồng mới. Đèn lồng theo tuổi của ca.
Tối nay cũng thế, hắn vẫn tự nhốt mình trong phòng, cố gắng làm chiếc đèn lồng cho thật tỉ mỉ. Hắn muốn làm chiếc đèn lồng đẹp nhất dành riêng cho ca ca. Trên tay Viễn Chủy là những vết thương do làm lồng đèn mà ra. Những vết thương đó đối với hắn là điều chứng minh cho tình cảm của Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác. Tháng sau là Tết Nguyên Tiêu rồi, cần phải làm nhanh hơn nữa, hắn vãn luôn cố gắng.
Giác Cung khác hẳn Chủy Cung, không khí ở đây lạnh lẽo, thiếu đi tình thương, tình yêu rất nhiều. Cung Thượng Giác thì đang bận tay làm việc bên cạnh là Thượng Quan Thiển đang mài mực. Dáng người uyển chuyển mài mực, ánh mắc luôn hướng về Cung Thượng Giác. Được khoảng một lúc thì hắn cho Thượng Quan Thiển lui đi. Còn bản thân thì một mình ở thư phòng làm việc tiếp tục làm việc chính sự.
Tiếng bược chân càng ngày càng gần, kèm theo đó là tiếng leng keng của chuông. Nghe tiếng này, Cung Thượng Giác liền cười, tâm trạng dường như được thả lỏng thoải mái hơn nhiều so với ở cùng Thượng Quan Thiển. Là cái cảm giác an toàn, thoải mái.
Cung Viễn Chủy chậm rãi bước vào phòng, khuôn mặt tươi cười vui vẻ vười đi đến bên cạnh ca ca thì ngồi xuống để nến lên bàn cho ca ca hắn làm việc. Thấy tay Viễn Chủy bị thương thì hỏi.
" Tay bị sao vậy ".
Viễn Chủy cười cười trả lời
" Bất cẩn trong lúc lấy thảo dược bị cắt trúng thôi".
Chính những sự quan tâm này mới khiến Cung Viễn Chủy vui vẻ hơn là động lực cho hắn cố gắng hơn nữa.
Ai cũng có những bí mật riêng của mình. Cung Viễn Chủy vẫn luôn ở Giác Cung để giúp ca ca, bàn chính sự cùng ca ca. Nhưng đa phần ở Giác Cung là vì người thương nhớ ở đây nên luôn muốn được ở gần. Luôn âm thầm nhìn. Ánh mắt ấy.. ánh mắt của kẻ tương tư si tình chờ đợi tình cả của một người không hề hay biết gì.