" Ca à. Ngồi yên một chỗ rất chán a. Ta đến y quán sắc một chút dược thiện cho huynh nhé "
" Không được. Đệ phải nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng cãi nữa "
" Ta biết rồi mà "
Buồn bực mà lên giường ngủ một hơi đến chiều. Mở mắt ra Cung Viễn Chủy thấy hắn đang ngồi làm việc. Không phải đã bảo là đưa Cung Tử Vũ làm rồi sao ? Cuối cùng vẫn phải làm.
" Ta biết đệ đang nghĩ gì. Rảnh rỗi nên làm chút việc giúp hắn thôi "
Nói xong liền ngưng việc lại. Sai hạ nhân lại rồi bảo.
" Mang đến Vũ Cung cho Cung Tử Vũ hắn làm đi. Viễn Chủy tỉnh rồi, ta không làm nữa "
" Nhưng mà.. công tử việc này có vẻ không hay cho lắm "
Cung Thượng Giác có chút khó chịu. Những kẻ này nói nhiều thật
" Mặc kệ hắn. Thời gian trước hắn rong rêu ra ngoài chơi rồi đến Vạn Hoa Lâu xem ca múa rảnh rỗi suốt. Vậy cứ để thời gian bây giờ cho hắn bù đắp lại đi "
Thị vệ cúi đầi chào xong lui đi. Cung Thượng Giác hắn nói thế nào thì là thế, không cãi được. Hắn đứng dậy rồi tiến lại giường ngồi cạnh Cung Viễn Chủy.
" Ta mệt quá, làm nhiều việc mệt thật. Viễn Chủy ôm ta một cái đi "
" Rồi chuyện mệt với ôm có liên quan nhau hả ca ? "
" Có. Ôm một cái ta liền khỏe "
Bất lực nhìn Cung Thượng Giác đang tựa vai mình. Người này ngày trước còn nghiêm trang nghiêm khắc như thế mà giờ lại thành ra bộ dạng này rồi. Làm cậu có chút không quen.
" Nhưng mà ca ca, Vạn Hoa Lâu là nơi như thế nào ? Tối nay huynh dẫn ta đến đó dạo chơi được không "
" Không được. Tuyệt đối không được "
Phản bát lại lời nói của cậu ngay. Nếu mà hắn cho cậu đi thật thì chắc chắn là hắn điên nặng rồi. Nơi đó như thế nào hắn còn không rõ sao
" Ca ca huynh giận ta sao ? Ta không đi là được rồi. Huynh đừng giận. Ta xin lỗi ta xin lỗi "
" Viễn Chủy ngoan. Nơi đó không tốt, nếu muốn dạo chơi thì đến Giác Cung nhé ? "
Cung Viễn Chủy nghe vậy thì chán ngắt. Giác Cung cậu đều đến mỗi ngày, chẳng có gì mới lạ đối với cậu nữa. Dù vậy cậu cũng không phải là kiểu ghét bỏ mà chỉ muốn tìm nơi nào đó lạ lạ chơi một tí.
" Hay ta đến Thương Cung chơi nhé. Tỷ tỷ có rất nhiều vũ khí. Ta muốn đến đó tìm một số vũ khi mới để chơi a "
" Không được. Cung Tử Thương tỷ ấy sáng chế vũ khí trộn thuốc luôn phát nổ. Đệ đến đó nhỡ bị thương rồi sao "
" Vậy đến Vũ Cung. Ta tìm Cung Tử Vũ hắn đấu khẩu, đánh nhau với hắn. Ta còn phát hiện Cung hắn có rất nhiều đồ chơi mới lạ nha "
" Ta không đồng ý. Đừng quá thân với hắn, nhỡ hắn làm gì đệ thì ta biết phải làm thế nào. Hơn nữa ở đó còn có Vân Vi Sam, nữ nhân này cũng không phải dạng tầm thường. Đệ không được đi "
Đi đâu cũng không được. Thương Cung, Vũ Cung nơi nào cũng không được đi. Chỉ có Giác Cung của hắn mới được thôi sao ?
Nhưng đến Giác Cung lại gặp nữ nhân Thượng Quan Thiển kia còn làm cậu khó chịu hơn việc tranh cãi với Cung Tử Vũ.
Hơn hết là nếu Cung Thượng Giác quay về Cung của hắn thì khác gì về để ả nữ nhân kia hầu hạ đâu. Ăn uống ? Tắm rửa ? Thay y phục ?
Nghĩ đến thôi mà đã tức sôi máu ùng ục lên rồi. Ca hắn phải là của một mình hắn. Người khác đừng mơ được chạm đến. Chắc chắn là vậy.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà trời đã tối luôn rồi. Cả hai huynh đệ cùng ngồi ăn cùng tắm rửa thay y phục như khi sáng. Ăn xong thì uống thuốc.
Một lát sau cùng lên giường ngủ. Cung Thượng Giác như quen tay mà ôm lấy Cung Viễn Chủy vào lòng ngủ. Đệ đệ cần có thời gian nghỉ ngơi nhiều, không nên vận động mạnh động đến vết thương.
Ngại thì ngại nhưng cậu không có ý từ chối, ngược lại rất thích. Cảm giác ấm áp này, khoảng thời gian yên bình này cậu muốn nó kéo dài mãi..
Khi tất cả đã chìm vào giác ngủ thật sâu. Giờ này chắc cũng canh Tuất hay canh Hợi gì rồi. Không biết làm sao nhưng tối đến thì mắt cậu mờ đi rõ rệt.
Mọi thứ cung quanh mờ mờ ảo ảo. Khuôn mặt của Cung Thượng Giác.. cậu cũng không thấy rõ mặc dù khoảng cách của hai người khá gần.
Từ từ ngồi dậy thật nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Từng bước đi đều phải chống tay vào từng mò mẫn đi ra ngoài.
Ngắm nghía trăng một chút xong liền gọi một thị vệ đang đứng canh gác gần đó.
" Đi sắc cho ta một chút dược thiện tốt cho mắt đi. Ta không tiện đi "
" Mắt ngài.. mắt ngài "
" Đừng lo. Chỉ là ban đêm nhìn không rõ thôi. Không cần bẩm báo với ca ca đâu "
Gật gật đầu đã hiểu. Cậu không đi bốc thuốc được thì còn có thị vệ ở Chủy Cung này mà. Tất cả thị vệ ở đây đều phải có đều phải học về y thuật và võ công tốt thì mới được đứng ở đây.
Chẳng mất nhiều thời gian, thị vệ này đã quay lại. Trên khay để một bát thuốc.
" Công tử, thuốc của ngài đây "
" Được rồi lui xuống đi "
Nghe lệnh xong thì lui đi ngay. Cậu ngồi đây ngắm trăng, ngắm bầu trời đêm này.
" Bầu trời cũng đẹp nhỉ. Chỉ tiếc là có mình ta thưởng thức "
Ngồi uống bát thuốc xong lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Cậu bỗng ho a máu, ho ra rất nhiều máu..
" Ài. Quả nhiên chỉ tái phát khi buổi tối mà "
Lau đi những vệt máu đó bằng chiếc khăn tay của mình. Phải lau thật sạch nếu không khi quay về phòng ngủ, ca hắn sẽ ngưởi được thì mệt hắn.
" Ca à.. ta đau quá.. máu nhiều quá. Thật sự rất mệt a "
Nói xong thì mò mẫn men theo vách tường mà về phòng ngủ như không có chuyện gì.