" Chiếc vòng này thật đẹp. Đệ thật sự rất thích nó "
Cung Viễn Chủy giơ chiếc vào lên cao ngắm nghía mãi không buông. Nhìn đệ đệ thích quà của hắn thì hắn cũng rất vui nhưng..
" Viễn Chủy. Để ý ta đi, đừng nhìn nó mãi thế. Ta muốn đệ nhìn ta, nhìn ta thật nhiều "
Người này cũng thật là.. rõ ràng Viễn Chủy luôn để ý đến Cung Thượng Giác hắn nhưng hắn lại tỏ vẻ như cậu bỏ rơi hắn vậy. Giống như người ta thường nói một khi đã yêu rồi thì mọi tiêu chuẩn đều bỏ qua tất. Điều này không thể chối cãi.
Cung Viễn Chủy yêu Cung Thượng Giác sâu đậm.
Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy là như nào. Nghiêm túc không rõ, tình ý cũng thất thường. Mối quan hệ của họ mập mờ không rõ, người ngoài nhìn vào cũng thấy được, cậu như đồ chơi thay thế.
Thích liền đến tìm, tức giận liền la mắng đuổi đi. Mặc dù biết bản tính Cung Thượng Giác rất nghiêm, nhưng cậu vẫn chấp nhận bên ca.
Viễn Chủy thương hắn ngần nào hắn phá tình thương ngần ấy, phá xong liền đến dán lại. Dùng đi dùng lại nhiều lần một cách.
Bực tức thì bực tức nhưng chẳng thể làm gì hắn. Đây chính là cảm giác khó chịu nhất, bất lực chả làm được gì
" Ca. Ta mệt quá, ta ngủ một chút nhé "
" Được "
Trả lời xong liền rời đi.
Ngay lúc này, Chủy Cung nơi tĩnh lặng vắng bóng người nhất đã trở lại. Có một Cung Viễn Chủy trên giường, chìm vào giấc ngủ
Chìm vào giấc ngủ ngủ thật sâu. Nhưng việc này dẫn đến điều mà chẳng ai ngờ đến được
Qua được ba bốn canh giờ. Cung Thượng Giác quay lại phòng, hắn định gọi đệ đệ dậy. Nhưng gọi mãi người kia vẫn không trả lời, hắn run run bắt mạch xong chạy ra ngoài gọi đại phu đến.
Sau một hồi bắt mạch, đại phu kia sợ hãi cúi đầu quỳ xuống.
" Giác công tử.. Chủy công tử ngài ấy không còn thở nữa.. ngài ấy mất rồi.. "
Câu nói làm cả kinh những người đây. Khuông mặt kinh hãi, ánh mắt trọn tròn không thể tin được.
Đang sống sờ sờ sao lại mất được ?
Bấy giờ Cung Thượng Giác trầm tĩnh lạnh giọng nói
" Tại sao mất ? Vài canh giờ trước là còn đang sống. Vài canh giờ sau liền chết không rõ ràng "
" Chủy công tử, bệnh đã lâu. Sức khỏe không tốt.. ngài ấy từng tự bắt mạch cho bản thân rồi. Ngài ấy nói bệnh này đại phu có bắt mạch thì cũng khó biết là ngài ấy có bệnh "
Bệnh đã lâu nhưng chẳng hề nói ai. Kể cả Cung Thượng Giác cậu đều giấu. Cậu giấu tất cả, ôm hết nỗi đau, cô đơn một mình không hề chia sẻ cho ai.
Thấy hắn đơ mặt ra, Cung Tử Vũ đứng gần đó cũng lên tiếng.
" Ngươi... vẫn ổn chứ ? Đừng quá đau lòng "
" Không liên qua đến ngươi "
" Đều là người nhà họ Cung "
Câu nói đánh thẳng tâm lí Cung Thượng Giác. Phải. Ở đây đều là người nhà họ Cung.
Mũi dao nhà họ Cung chưa từng hướng vào trong.
" Bình tĩnh lại đi. Ta đi ra ngoài giữ không gian cuối cùng cho ngươi "
Cung Tử Vũ đã rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn một Cung Thương Giác đang đứng, một Cung Viễn Chủy đang.. ngủ vào giấc ngủ ngàn thu.
" Đệ sao vậy Viễn Chủy. Sao lại vậy, đệ nỡ để ta một mình ? Nỡ bỏ rơi ta sao ? "
Vẫn không có lời hồi đáp, không gian yên tĩnh bao trùm lấy mọt thứ. Thật mệt mỏi. Thật đau lòng thay
Hắn không nói nữa. Lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt trầm tĩnh quay trở lại.
Cung Thượng Giác nhìn quanh Chủy Cung rồi nhắm mắt lại nghĩ gì đó. Hồi sau liền đi, đi ra khỏi Chủy Cung, chỉ nói với thị vệ là..
Mai táng Cung Viễn Chủy.
Không sai được, là mai táng. MAI TÁNG. Chuyện này nhanh chóng truyền đi đến hết các Cung.
Ai cung chung một suy nghĩ khi hay tin này.
Cung Thượng Giác có còn là con người không ? Đệ đệ vừa mất liền muốn đi chôn ? Dù là đệ đệ nhưng vẫn bị hắn đối xử thẳng tay vậy ..
Cung Tử Vũ thấy chuyện bất bình sao có thể ngồi yên xem được. Liền một mạch đến Giác Cung.
Mở toang cánh cửa ra, bên trong là Cung Thượng Giác đang làm việc, Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh mài mực.
Không thể hiểu nổi người này nghĩ gì. Mấy hôm trước Cung Viễn Chủy phát bệnh thì hắn như người điên đi tìm đại phu.
Giờ người kia mất thì hắn chẳng ngó ngàng gì tới ? Cũng chẳng quan tâm ai nói gì, mặc kệ hết mà làm việc.
" Cung Thượng Giác. Ngươi nghĩ cái gì vậy ? Viễn Chủy mất rồi mà ngươi vẫn còn tâm trạng làm việc sao ? "
" Công việc là quan trọng nhất "
Cung Tử Vũ đơ mặt ra. Chẳng biết nên nói gì thêm, người này thật quá cứng đầu. Cố chấp với mọi thứ, nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy là không
" Ngươi điên rồi "
Bất lực với người này. Cung Tử Vũ rời đi, không muốn gây tranh cãi với người này nữa. Có nói cũng vô ích, chỉ tốn hơn tốt sức thêm.
Lúc này Thượng Quan Thiển mới lên tiếng.
" Vũ công tử ngài ấy.. "
" Mặc kệ hắn, chuyện của Viễn Chủy có thị vệ lo. Không cần nhắc đến nữa "
Trả lời xong liền cho Thượng Quan Thiển lui xuống. Còn bản thân hắn thì gục mặt xuống bàn.
Cung Thượng Giác hắn mệt lắm rồi, làm việc quá mệt, quá vất vã. Hắn cần cái ôm đó, cần cái ôm của Cung Viễn Chủy.
Nhưng người mà có thể xoa dịu tâm hồn hắn.. mất rồi.
Không còn trên thế gian này nữa..