Hôm sau, Cung Viễn Chủy đã không ra khỏi Chủy Cung từ lúc trở về sau khi đến Giác Cung. Bởi do sự quan tâm của Cung Thượng Giác mà Cung Viễn Chủy chăm chỉ làm lồng đèn hơn nữa mặc kệ tay bị thương.
Đã gần một ngày mà chưa thấy bóng dáng đệ đệ. Cung Thượng Giác có chút buồn bực không vui. Quay sang hỏi Thượng Quan Thiển đang đứng gần đó
" Này, hôm nay cô có thấy Viễn Chủy không ?"
Thượng Quan Thiển nhanh nhạy trả lời
" Hôm nay ta có nghe các hạ nhân nói Chủy công tử sau khi về cung từ tối qua đã không ra ngoài rồi. Các thị vệ có đến phòng hỏi thì Chủy công tử chỉ trả lời là đang bận. Không cho người khác làm phiền ".
Lời nói ngắn gọn nhưng đủ hiểu rằng đệ đệ hắn đang bận làm gì đó nên không muốn ra ngoài." Vậy đệ thị vệ có hầu hạ đệ ấy ăn chưa ?" Cung Thượng Giác nghe không ra ngoài liền đặt nhiều câu hỏi.
" Hình như là chưa, Chủy đệ đệ nói không cần ăn, ngài ấy không đói. Thiệt tình cậu ấy ít ra cũng phải ăn gì chứ."
Thượng Quan Thiển không hề e dè mà gọi Cung Viễn Chủy là Chủy đệ đệ. Việc này khiến Cung Thượng Giác không mấy vui vẻ nói
" Cô chỉ đến đây để hầu hạ, không có quyền gọi Viễn Chủy là Chủy đệ đệ ".
Trong thanh âm có phần lạnh lẽo, có phần khẳng định. Lời nói như nhắc nhở Thượng Quan Thiển.
Nghe vậy Thượng Quan Thiển bất giác rùng mình mà nghĩ ' Quả nhiên là hắn cưng chiều đệ đệ hắn, cũng có chút thông tin báo cáo rồi '. Cô ta chỉ mỉm cười gật đầu như đã hiểu.
Cung Thượng Giác đứng dậy khoác một chiếc áo choàng rồi đến Chủy Cung. Thượng Quan Thiển cũng theo sau.
Một lát sau, cả hai đã đến Chủy Cung. Thị vệ ở Chủy Cung hơi khác so với các Cung khác. Không hẳn là quá khác, họ chỉ khác ở chỗ là phải mang một chiếc găng tay khá dài. Nhìn là biết đeo găng tay để ngừa độc rồi.
Thượng Quan Thiển nhìn mà thắc mắc nói.
" Không lẽ khắp Chủy Cung toàn là độc sao ? "
Thị vệ gần đó lanh miệng mà nói " Thượng Quan cô nương nói đúng rồi ạ. Khắp nơi trong Cung có rất nhiều độc và cơ quan. Giác công tử và Thượng Quan cô nương cẩn thận ".
" Chủy Cung này cũng thật đáng sợ a "Thượng Quan Thiển đột nhiên nhít lại gần Cung Thượng Giác ý muốn bảo vệ. Nhưng đáp lại việc ấy là cái nhìn đầy khinh thường của Cung Thượng Giác.
Tuy Cung Thượng Giác ít khi đến Chủy Cung nhưng đường trong Chủy Cung hắn không bao giờ quên. Vòng mấy vòng là đến phòng của Viễn Chủy. Cung Thượng Giác gõ cửa rồi không nghe thấy tiếng trả lời. Thượng Quan Thiển liền nói
" Hay là ngài mở cửa thử đi. Nếu gọi mà không có tác dụng thì cũng chỉ có cách này.
Cung Thượng Giác không nghĩ nhiều mà mở cửa. Bước vào phòng, hắn thấy đệ đệ đang ngồi ngủ gục trên ghế. Trên bàn là đủ thứ thuốc. Tay Viễn Chủy vẫn còn cầm một lọ thuốc nhỏ. Thân hình cân đối, tóc được cột cầu kì khiến cậu trông đặt biệt. Khi mở cửa khiến gió lùa vào. Nhưng trang sức trên tóc Viễn Chủy lại va vào nhau, tiếng leng keng leng keng nho nhỏ rất dễ nghe không hề ồn ào. Quả nhiên là mỹ cảnh.