5

3.3K 221 17
                                    

   Sau đó, không khí có hơi im ắng, ngột ngạc khó tả. Cung Viễn Chủy nhỏ nhẹ nói.

   "Ca, huynh bận nhiều việc, huynh về Giác Cung trước đi. Đệ đến y quán bốc dược thiện cho đệ rồi đệ sẽ đến Giác Cung giúp huynh"

   Đệ đệ này hở một tí là đòi đi tới đi lui. Lo cho sức khỏe của mọi người mà chả lo gì nhiều cho bản thân. Có khi nào là không muốn gặp Cung Thượng Giác ta nên biện lí do trốn tránh ta ?.

   Cung Thượng Giác khẽ thở dài nói.

  " Viễn Chủy, đệ đang bệnh đừng đi lại quá nhiều. Nghỉ ngơi đi. Ta không cần đệ đến giúp "

  Cung Thượng Giác luôn lo cho người đệ đệ này không ngừng. Đã gần hai mươi mà vẫn cứ như đứa trẻ thích đi lung tung khiến người khác lo lắng.

  " Nhưng mà.. ca à "

   Đã gần nửa ngày chưa ra ngoài dạo khiến Cung Viễn Chủy có chút buồn bực. Trong phòng chả có gì vui. Ra ngoài dạo chơi cùng ca ca phải vui hơn không.

  Nhưng có cầu xin cũng vô dụng, ca hắn chỉ nghiêm nghị lắc đầu nói

  " Không "

   Ở yên một chỗ thực sự rất nhàm chán. Cung Viễn Chủy dường như nghĩ ra được gì đó xong liền cúi đầu bặm môi dưới lại thật chặt. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tỏ vẻ đã hiểu mà buồn bã khóc. Đương nhiên những việc này đều được Cung Thượng Giác thấy. Không nói nhiều hắn liền lau nước mắt cho Viễn Chủy xong nói.

  " Được rồi ! Đừng khóc nữa. Ta về Giác Cung xử lí công việc, đệ đến y quán mau rồi đến Giác Cung nhanh đi. Đừng để ta đợi quá lâu. Ta đợi đệ cùng ăn trưa.

  Nghe ca ca đồng ý. Cung Viễn Chủy tươi cười trở lại vẻ mặt ngây ngô tươi cười. Rõ ràng là giả bộ khóc đây mà. Dù thế Cung Thượng Giác vẫn chiều theo ý đệ đệ này.

  Cả hai chào nhau, xong rẽ khác hướng mà đi. Cung Thượng Giác thì về Giác Cung, Cung Viễn Chủy thì vui vẻ đến y quán.

  Thời gian trôi qua không biết bao lâu nhưng đã lố giờ ăn trưa mất nửa canh giờ rồi. Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Trên bàn có đầy đủ món ăn hấp dẫn nhưng vẫn chưa có ai động đũa.
Thượng Quan Thiển thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác mà nhắc nhở.

  " Giác công tử, ngài chờ Chủy công tử lâu thế mà vẫn chưa động đũa. Thức ăn ở đây gần như nguội hết rồi. Ta nghĩ ngài nên ăn trước đi, Chủy công tử đến sau thì ta sẽ sai hạ nhân dọn thêm thức ăn cho cậu ấy "

  Chờ đã lâu như vậy rồi mà vãn chưa thấy bóng dáng Viễn Chủy đâu khiến hắn không vui. Thầm nghĩ ' Không lẽ lại trốn đâu đó chơi rồi ? '

  Nghĩ đi nghĩ lại Cung Thượng Giác vẫn tiếp tục chờ. Đồng thời cho Thượng Quan Thiển lui xuống. Nữ nhân này thật sự rất ồn ào. Chỉ cần tra hỏi một lát thì lại trơ mặt ra khóc um sùm. Thật mệt mỏi với người này.

  Đang ngồi suy nghĩ thì lại có người bước vào. Không ai khác đó chính là Cung Viễn Chủy. Lí do Cung Viễn Chủy đến trễ là do trốn ca ca đi làm lồng đèn. Chỉ còn một chút nữa là hoàn thành rồi. Cung Viễn Chủy chờ ngày Tết Nguyên Tiêu này lâu lắm rồi, ngày mà hắn mong chờ.

  Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đến gần bàn ăn. Ngồi đối diện Cung Thượng Giác mỉm cười nói.

  " Ca, đệ đến rồi "

  Đến trễ vậy chắc chắn là do phải làm một việc gì đó rất quan trọng nên mới đến trễ. Chứ mọi khi chỉ cần có hẹn với Cung Thượng Giác thì đều có mặt đúng giờ. Cung Thượng Giác chỉ gật đầu nhẹ rồi hỏi.

  " Sao giờ này mới đến ? Lại làm chuyện gì giấu sau lưng ta nữa à ? "

  Hai câu hỏi được đặt ra. Giáng thẳng xuống đầu Cung Viễn Chủy. Cậu không thể nói ra bí mật của mình được. Khẽ im lặng rồi cúi đầu xuống. Ý rõ ràng là không thể nói được.

  Cung Thượng Giác dường như hiểu đây là bí mật của đệ dệ hắn nên không thể nói. Hắn cũng không hỏi nữa , liền gắp miếng thịt bỏ vào chén Viễn Chủy nói.

" Được rồi, ta không hỏi nữa. Đệ mau ăn đi rồi cùng ta đến thư phòng làm việc "

  Thế là cả hai cùng ngồi ăn một lát xong đến thư phòng làm việc. Như mọi khi vẫn là Cung Viễn Chủy ở Giác Cung lâu hơn là Cung Thượng Giác ở Chủy Cung. Đây cũng là điều đương nhiên. Chủy Cung hắn chả có gì rất chán. Còn ở Giác Cung thì hạ nhân thị vệ rất nhiều tỏ vẻ sự uy nghiêm.

  Một trời một vực. Trong mắt Cung Viễn Chủy, ca hắn ở nơi rất xa. Nơi mà hắn không biết bao giờ có thể với tới.

  Đêm đã khuya, từng cơn gió lạnh ập tới. Khiến người ta phải rùng mình vì gió lạnh.
Cung Thượng Giác thấy thời tiếc có vẻ không được tốt cho lắm liền nói.

  " Viễn Chủy, đêm nay gió lạnh. Hay đệ ở lại Giác Cung của ta đi. Đệ còn đang bệnh, đừng để bệnh lại nặng thêm. Không tốt "

  Cung Viễn Chủy hắn cũng chỉ cười cười. Sao hắn dám ở lại làm phiền ca ca. Ở lại chỉ khiến hắn mất ngủ vì người. Thế thôi về Chủy Cung làm lồng đèn rồng cho ca có phải tốt hơn không. Không nghĩ nhiều  Cung Viễn Chủy lắc đầu từ chối xong nhanh chóng về Chủy Cung.

  Bóng dáng thiếu niên cùng khăn choàng lớn phấp phới bay trong gió. Bóng dáng ấy là bóng dáng của kẻ tương tư cô độc chờ đợi hạnh phúc.

| Giác Chủy | Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ