" Viễn Chủy, đừng làm như vậy, đừng suy nghĩ như vậy. Ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi đệ. Ta chưa từng nghĩ sẽ ghét đệ "
" Đệ biết, đệ hiểu mà "
" Xin lỗi vì những lời nói trước đây. Ta thích đệ, ta yêu đệ rất nhiều.. "
Nhầm sao ? Cậu nghe nhầm sao ? Hắn nó thích, nói yêu cậu.. Hắn làm cậu quá bất ngờ rồi.
" Huynh huynh đang đùa ta sao "
" Không. Ta không đùa. Từ đây về sau đệ là của ta, là của mình ta "
Nói xong Cung Thượng Giác liền ôm cậu. Ôm hồi lâu mới chịu bỏ ra. Cả hai cùng đến bên bàn để chải tóc.
Cung Viễn Chủy sờ vào mái tóc mềm mại của ca ca cậu. Mái tóc suôn mềm sờ vào thật thích, cậu thích thú sờ sờ vào mãi không buông.
" Ca, tóc huynh sờ vào thật thích a "
" Tóc của đệ cũng thế "
Vì cậu nói ngắn gọn của hắn mà cậu đỏ tía hết cả mặt. Người này thật biết cách làm cậu ngại.
Cho dù hiện tại đã vựt mức huynh đệ nhưng vẫn làm cậu ngại muốn khóc đến nơi luôn a. Mà nếu giờ có trốn thì cũng không biết nên trốn chỗ nào nữa.
Chỉ cần cậu ở trong Cung Môn thì ca hắn đều biết được cậu đang ở đâu. Theo dõi cậu sao ?
" Ca. Đệ muốn trang sức cài tóc mới.. có được không. Cái này đeo cũng hơi lâu rồi "
" Được. Lát nữa ta sẽ sai thị vệ đem tới, thật nhiều thật nhiều cho đệ nhé "
" Cảm ơn ca "
Cung Viễn Chủy vui vẻ nhìn nhìn vào trang sức trên tóc mình. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ có đồ mới. Thật thích.
Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy, hai người cùng nói chuyện vui vẻ. Kể nhiều chuyện mấy ngày qua. Cậu cũng thật lòng nói hết tình trạng bản thân cho ca ca biết.
Nghe kể xong, hắn đau lòng vô cùng, mặt rầu rĩ buồn rõ.
" Ca ? Thượng Giác.. huynh làm sao vậy ? "
" Ta đau lòng, đệ phải chịu đau khổ dằn vặt mỗi đêm vậy ta lại chẳng hay biết gì.. "
Cung Viễn Chủy chỉ cười cười xong ôm hắn vào lòng xoa xoa lưng dỗ dành. Lúc này cậu như một người mẹ dỗ dành con nín khóc.
" Không sao. Giờ thì huynh biết rồi mà, đừng buồn nữa mà "
Được đệ đệ ôm, hắn cũng lợi dụng ôm Viễn Chủy thật chặc vào lòng. Tham lam hít mùi hương thảo dược nhè nhẹ trên người cậu. Hít hít vài hơi rồi hôn vào cổ cậu một cái. Nói là một cái nhưng lại tạo ra dấu đỏ đỏ như mút vào cổ.
Cậu cảm thấy cổ có chút đau đau liền nhìn vào gương. Hốt hoảng khi thấy cổ mình có dấu hôn đã đỏ chót lên rồi. Bối rối không biết phải xử lí như nào thì Cung Thượng Giác lên tiếng.
" Đệ là của ta. Đánh dấu đệ để cho người khác không chạm vào là sai sao "
" Huynh không sai nhưng mà chuyện này cũng lộ liễu quá rồi a "
" Không lộ gì hết "
Người này sao lại có thể nói chuyện vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ. Dấu hôn ngay trên cổ cậu, có cổ áo cũng không che được. Vậy mà còn dám nói là không lộ sao ?
" Huynh cũng thật là.. "
" Là người tốt, là người tình của đệ "
Mặt đã dày đến mức này rồi sao. Nói ra những lời mà Cung Viễn Chủy không thể tưởng tượng được là thốt ra từ miệng của ca ca cậu. Khiến cậu sốc đơ mặt ra luôn.
Nếu đổi là người khác thì chắc chắn sẽ nói hắn là đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ.
" Được.. được được rồi huynh làm ta ngại chết mất "
" Giữa ta và đệ còn phải ngại gì chứ. Đúng không "
Cung Viễn Chủy không biết giấu mặt ở đâu liền gụt mặt xuống cổ của Cung Thượng Giác mà trốn. Hết lần này đến lần khác, người này thật biết cách chọc cậu xấu hổ.
Không nói gì nhiều, Cung Thượng Giác liền bế cậu để lên giường. Xoa xoa đầu cậu nói.
" Đệ ở đây một lát, chờ ta đi đi bốc thuốc cho đệ "
Cậu hốt hoảng nắm lấy ca hắn, cậu sợ khi buông tay ra thì ca ca cậu liền sẽ bỏ cậu đi mất. Cung Viễn Chủy cậu sẽ khóc chết mất.
" Đừng đi.. huynh đừng đi "
" Đệ sao vậy "
" Ta ta sợ huynh sẽ bỏ ta đi, sẽ không cần ta "
Cứ như hắn rời đi bệnh cậu liền tái phát, đau lòng, tuổi thân vô cùng. Đệ đệ cần ca ca, Viễn Chủy cần Thượng Giác bên cạnh.
Hiểu được tâm trạng của Viễn Chủy, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Dỗ dành cậu vui lên.
Đúng lúc đó có thị vệ gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy một thị vệ bê hộp gấm lớn bên trong có rất nhiều trang sức cài tóc cài áo vô cùng sặc sỡ, quý giá. Nhìn vào là biết đồ quý hiếm đắc tiền giành cho quý nhân cành vàng lá ngọc sử dụng.
Một thị vệ khác thì bê khay thuốc. Bên trên có một bát thuốc và một mảnh giấy. Thị vệ nói
" Giác công tử, đây là thuốc do Nguyệt Trưởng Lão sắc cho Chủy công tử. Ngài ấy nói Chủy công tử sức khỏe không tốt, uống theo phương thuốc này khoảng một năm bệnh tình liền tốt lên "
Nghe vậy hắn vui mừng không xiết, đệ đệ hắn được cứu rồi được cứu rồi. Cung Thượng Giác lòng vui vẻ nhận lấy đồ rồi vào phòng.
Vừa có thuốc vừa có trang sức, đầy đủ đồ hắn cần. Không cần phải đi đâu xa nữa, hắn đi đến bên cậu.
Mở hộp gấm ra, trang sức rực rỡ, đính đá tinh tế đập vào trong mắt cậu. Cung Viễn Chủy vui vẻ ngắm nhìn, cậu bất giác nói.
" Thật tinh tế. Nó đắt lắm nhỉ "
" Không đắt, chỉ cần là đệ thích thì có đắt đến mấy đối với ta cũng chỉ là vài tờ lá "
" Có huynh bên cạnh thật thích "
Nói xong cậu liền tìm tiếp loại trang sức khác. Bên trong quá nhiều trang sức khiến cậu lựa mãi không hết. Trang sức được xếp ngay ngắn trong hộp, mỗi tầng của hộp là một kiểu trang sức, từ cài tóc đến cài áo còn có vòng tay.. Vòng tay ?
" Sao lại có vòng tay. Còn là một đôi nữa chứ "
" Đẹp không, đây là vòng ngọc, bên trên vòng được khắc một con uyên ương. Hai chiếc vòn được khắc chung, là một đôi uyên ương hoàn hảo. Dành cho đệ và ta "
Đã quá nhiều trang sức làm cậu vui lắm rồi, giờ lại còn thêm một đôi vòng tay. Khiến cậu mừng đến mức không nói nên lời. Cung Thượng Giác thấy vậy liền cười nói thay Viễn Chủy
" Quà định ước của ta dành cho đệ "