Tỉnh giấc
Điền Gia Thụy mệt mỏi dụi dụi mắt ngồi dậy. Xung quanh cậu hiện tại là một căn phòng rộng lớn màu lam nhạt, sắp xếp nội thất đơn giản nhưng đầy sự xa xỉ.
" Giàu có quá nhỉ "
Cùng lúc đó, bên cạnh cậu lại có gì đó động đậy. Làm dời sự chú ý sang. Đồng tử mở to, Gia Thụy ngay lúc này ngạc nhiên không tả.
Cậu thế mà lại qua đêm ở nhà một người đàng ông lạ mặt ?
Chuyện này cũng quá xấu hổ rồi đi. Không nghĩ nhiều, cậu liền phóng xuống giường định chạy trốn. Đột nhiên người trên giường kéo cậu lại.
" Ngủ thêm chút nữa đi "
" H- Hả ?? "
Chẳng đợi cậu trả lời liền ôm cậu vào lòng tiếp tục ngủ. Chuyện này cũng quá tùy tiện rồi. Không quen biết gì, Gia Thụy không hiểu rõ về Thừa Lỗi, không biết tính cách ra sao. Cậu chỉ biết người này hiện tại cũng quá lập dị rồi đi.
" Tôi còn phải đi làm "
" Em làm ở đâu? Tôi chở em đi "
" Không cần. Chúng ta khômg quen nhau, đừng để việc này làm ảnh hưởng công việc của tôi "
" Không sao, cứ yên tâm, mọi việc tôi sẽ dặn cấp dưới sắp xếp "
" ... "
Cậu hết cách để từ chối rồi. Người này quá nhiều lí do, cậu không thể từ chối được. Khó xử khó xử không thể tả..
" Đi với bộ dạng này sao ? "
Bây giờ mới để ý, cậu.. chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng dài đến nửa đùi, và chiếc quần thun ngắn ngang áo. Trông có hơi ám muội.
Thừa Lỗi thì mặc quần tây, không mặc áo. Người nằm nghiên chống một tay lên đầu nhìn cậu. Mắt chạm mắt trông như cực kì thân thiết.
" Trông anh có chút quen mắt "
" Sao ? Em nhớ ra tôi rồi sao ? "
Điền Gia Thụy im im ngẫm nghĩ gì đó xong nhẹ nhàng cất giọng
" Anh là... Thừa Lỗi. Thừa tổng trong tập đoàn Cung thị "
" Không phải ý đó.. "
" Chắc chắn là như vậy rồi. Khuôn mặt anh xuất hiện trên báo chí đầy đấy. Đừng lừa tôi "
Bất lực thở dài nhìn người này. Ngây thơ vẫn là ngây thơ, trong những việc này cậu chả hề tinh ý tí nào. Nhưng không sao,ngày tháng sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp như ánh ban mai.
" Được rồi ! Đồ của em đã được giặt ủi xong, em vào thay đồ đi. Tôi chở em đến bệnh viện "
" Tôi tự đi được mà "
" Một là tôi chở em đến bệnh viện. Hai là tôi chở em đến công ty tôi làm cùng tôi. Chọn đi "
" Thật quá đáng "
Thế là cậu tức giận lao vào phòng vệ sinh cá nhân. Người này sao có thể nói được những lời thế này ? Đường đường là Thừa tổng của cả một công ty lớn vậy mà dám nói những lời này sao ?
" Ngang ngược. Thật ngang ngược quáaa "
Ở bên ngoài có thể nghe rõ tiếng hét của cậu trong nhà vệ sinh. Thừa Lỗi cười nhẹ coi như hài lòng.
" Lẹ đi. Không là tôi thao em đấy "
" ĐỪNG ĐÙA "
Thẹn quá hóa giận. Cậu hối hả thay quần áo. Xong lên xe mặc người kia chở đi, chẳng cho cậu sự lựa chọn gì hết
" Tôi dẫn em đi ăn sáng "
" Không đói. Không muốn ăn "
Giọng cáu kỉnh trả lời, cậu vốn ngang bướng, chỉ cần có người nuông chiều cậu thì tính cách này liền sẽ lộ rõ.
" Nghe lời hoặc là.. - "
" Đủ rồi !! Tôi đồng ý đi ăn sáng cùng anh, đừng nói nữa "
" Ngoan "
Tặng cậu một lời khen xong thì phóng xe như bay đến nhà hàng B. Toà nhà sang trọng hiện lên trước mắt, có sáng chói đến đâu cậu cũng không quan tâm. Bởi nơi này gia đình cậu thường đến ăn uống khi sum họp gia đình.
Chẳng có gì đặt biệt, Gia Thụy không nói gì liền sải bước vào trong. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cân đối, kèm đôi mắt hút hồn gây ra biết bao nhiêu sự chú ý.
Đặt biệt là hai người đi cùng nhau, ai cũng có danh tiếng trên lĩnh vực của họ. Điều này quá bất ngờ khiến mọi người phải há hốc mồm miệng.
Tự hỏi họ quen biết nhau khi nào. Bao nhiêu bức ảnh được chụp lại xong đăng lên mạng xã hội, chỉ trong chốc lát đã lên hot search hôm nay. Chiếm trọn top 1. Độ nổi tiếng này quá kinh khủng
" Tôi đã bảo là đừng gây sự chú ý rồi mà "
" Là do em và tôi quá nổi bật "
" Nhảm nhí "
Anh chỉ cười cười đi theo cậu đến quầy tiếp tân. Cậu vốn định lấy thẻ Vip ra dùng nhưng lại bị Thừa Lỗi lấy ra trước. Chỉ có những người đặt biệt quan trọng là nhà đầu tư mới có thẻ này
" Anh là nhà đầu tư cho nơi này sao ? "
" Phải, em thích không, tôi cho em mọi thứ em muốn "
" Không cần. Kẻ nghèo hèn như tôi không thích xa hoa lãng phí như anh "
" Tôi cũng nghèo, tôi thiếu thốn rất nhiều đấy Gia Thụy.. "
" Anh thì có thể thiếu cái gì được chứ ??? "
Thừa Lỗi nhìn Điền Gia Thụy rồi cười nhẹ, hai mặt hơi híp lại tiến tới đứng trước mặt cậu khom xuống nói vào tai Thụy Thụy nói.
" Thiếu em đấy Gia Thụy "
" Đừng nói nhảm nhiều như thế "
" Đây đều là sự thật. Thiếu em tôi không thể sống a "
" Thế trước khi gặp tôi anh chết à ? "
Lời nói của cậu thật sự thẳng thắng, vẫn luôn tỉnh táo trong mọi việc, mọi lời nói phản biện lại đều khiến người ta phải nghệt mặt không ngờ tới được.
Gia Thụy vẫn đúng là Gia Thụy.
" Thật hết cách với em "