3

3.5K 238 2
                                    

Đi vòng vòng một lúc thì cả hai đã tới phòng khách. Cùng ngồi vào bàn, bên cạnh bàn có Thượng Quan Thiển chờ sẵn hai người tới.

Cung Viễn Chủy vốn vẫn đang tươi cười cho đến khi thấy Thượng Quan Thiển thì nụ cười vụt tắt.

" Thật mất nhã hứng"

Lời nói không hề có một chút e dè hay sợ sệt nào. Cung Viễn Chủy chính là cái kiểu không thích là đều biểu hiện hết trên mặt. Khuôn mặt đầy sự khinh thường, chán ghét của Viễn Chủy. Sở dĩ hắn có thể tự do nói, kêu la tên của người khác không hề sợ gì là do có ca ca của hắn. Là Giác công tử mà ai cũng sợ do tính nghiêm khắc kiêng kị nhiều điều.

" Viễn Chủy, ta nghe hạ nhân nói cả ngày nay đệ vẫn chưa ăn gì. Mau đến bàn ngồi nhanh đi. Ta sẽ sai người mang thức ăn đến, ta và đệ cùng ăn ".

Nghe ca ca nói vậy cậu cũng hớn hở đồng ý. Đến bàn ngồi còn phất phất tay ý muốn Thượng Quan Thiển tránh ra cho ca hắn ngồi.

Thượng Quan Thiển cũng chỉ ngao ngán tự hỏi sao người này có thể trẻ con suốt ngày nũng nịu với ca ca của mình thế nhỉ. Đã thế còn được Cung Thượng Giác đặt biệt quan tâm hơn bất cứ ai. Liệu đây có thật sự là huynh đệ không.

Vừa bước ra ngoài cô vừa suy nghĩ. Sau đó liền rời đi khỏi chỗ này thật xa, nếu nghe được gì đó không nên nghe.. Nếu bị phát hiện thì ai cứu nỗi cô đây ? Vân Vi Sam. Hay là Vô Danh?. Thật vô nghĩa.

Ở chỗ phòng khách,

Trên bàn nửa bên là rau tươi nhiều loại, nửa bênh là thịt cá đầy đủ . Rõ ràng là không hợp khẩu vị nhưng khi ngồi lại cùng bàn thì hòa hợp đến kì lạ. Đệ đệ còn nhỏ sức ăn tuổi ăn tuổi lớn. Ca ca trưởng thành ăn thanh đạm.

Đệ đệ hắn phải gánh vác cả Chủy Cung khi mới mười lăm tuổi. Cậu phải cố gắng học rất nhiều thứ khi còn nhỏ. Mọi việc đối với cậu đều rất vất vả cho đến khi cậu gặp thấy hắn. Ca ca định mệnh của đời hắn. Cả hai như cứu rỗi nhanh trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, buồn bã.

" Ca, dạo gần đây huynh bận bịu nhiều việc. Huynh cứ ở Giác Cung làm việc trước đi. Ta sẽ đến Giác Cung giúp đỡ huynh nhiều hơn "

Cung Viễn Chủy lo ca cứ đến Chủy Cung của mình mãi thì sẽ lỡ việc.

" Không phải đệ cũng thế sao ? Suốt ngày lo chế thuốc mà quên mất giờ giấc. Thật khiến người khác lo lắng mà."

Cung Thượng Giác lại mang lời nói ra giáo huấn cậu. Hắn cũng chỉ lắc lắc đầu ngao ngán người đệ đệ này. Suốt ngày chỉ biết kịch độc rồi dược thiện. Say mê những điều đó tới mức quên mọi việc xung quanh.

Sau một hồi ăn uống, trời cũng đã giờ Tuất. Thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Chưa gì đã tối rồi. Cung Viễn Chủy có chút buồn. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ không vui liền nói.

" chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi. Ra ngoài ngắm trăng cùng ta ".

Đột nhiên được ca rủ đi như vậy, Cung Viễn Chủy có chút vui mừng. Ít ra cũng được ở gần ca hơn một chút rồi. Lòng vui sướng mà khoác thêm áo rồi ra ngoài cùng ca.

Cả hai cùng đi dạo, đi lanh quanh Chủy Cung. Nơi này ấm cúng xung quanh còn được trồng rất nhiều thảo dược, được châm đèn đuốc rất nhiều nên có được sự ấm cúng.

" Đây là thảo dược đệ trồng sao ? "

Cung Thượng Giác có chút ganh tị cùng với sự thích thú về Chủy Cung nhiều hơn.

" Phải, đây đều là thảo dược đệ tự trồng, tránh để kẻ khác giở trò không tốt "

Cung Viễn Chủy tự hào khoe về thành quả của mình. Viễn Chủy tuổi còn nhỏ mà thật sự rất giỏi a.

Cả hai cùng lên má nhà ngắm trăng, uống rượu, tâm sự nhiều việc. Mãi đến giờ Hợi, Cung Thượng Giác có chút mệt liền cáo từ đệ đệ mà về Giác Cung. Cung Viễn Chủy có chút hụt hẫn.

Vốn là định mời ca ở lại. Nhưng tại sao lại không nói được điều đó ?. Chỉ là một câu nói, lời mời thôi mà sao lại khó vậy.

Nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác đang rời đi. Cung Viễn Chủy càng tiếc nuối hơn nhiều. Hắn vậy mà không thể nói. Cứ mặc cho ca ca cùng Thượng Quan Thiển đi xa. Cô ta ấy vậy mà vẫn cố đợi Cung Thượng Giác về cùng. Ả nữ nhân này quả thật không tầm thường.

Chủy Cung này có hơi ấm là nhờ ca ca. Nhưng ca ca liệu có biết Chủy Cung đêm nay ấm như vậy là do Cung Viễn Chủy đặt biệt chuẩn bị trang trí cho thật ấm cúng ?

" Ca, tạm biệt ".

Nói xong cậu vẫn ngồi ngay trên mái Chủy Cung suốt cả đêm. Gió lạnh vẫn luôn thổi qua từng đợt nhưng cái lạnh ấy lại chẳng là gì so với trái tim này của Cung Viễn Chủy.

Việc ngồi suốt cả đêm trên mái đó, khiến Cung Viễn Chủy bị sốt cao không ngừng. Dù có là thiên tài độc dược, có giỏi đến mấy thì cũng là còn người. Cũng biết mệt, cũng có giới hạn của bản thân.

| Giác Chủy | Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ