19 END

2.9K 175 23
                                    

Ngày qua ngày vẫn như thế.

Cung Thượng Giác vẫn cắm đầu vào làm việc không ngừng. Hắn cũng biết đau mà, làm việc nhiều như thế cũng là vì để quên đi cậu.

Vơi đi nỗi đau khi không có Cung Viễn Chủy

---

Không ổn thật rồi. Lòng đã đau mà giờ thời tiết cũng xấu đi theo.

Trời hôm nay yên tĩnh, tĩnh mịt âm u đến kì lạ. Nó như đang đau buồn thay Cung Thượng Giác, đau buồn thay Cung Môn khi mất đi vị Cung Tam ở Chủy cung kia.

Dù có mệt mỏi đến mấy Cung Thượng Giác vẫn không hề bỏ bê công việc của mình. Ai khuyên nhủ cũng chẳng chịu nghe.

" Cung Viễn Chủy.. Viễn Chủy.. ta nhớ đệ quá a "

Từ lúc Chủy cung vắng bóng người đó, hắn đau lắm, nhớ lắm. Không thể miêu tả nổi sự nhung nhớ đó. Cứ lẩm bẩm một mình, không ai hiểu được.

" Viễn Chủy.. đệ đã đến được nơi mà đệ muốn đến chưa.. mong rằng kiếp sau hai ta lại được gặp nhau.. một lần nữa "

Một lần nữa....

Cứ như thế, mỗi ngày đều lẩm bẩm nói như thế. Câu nói đó vậy mà đã trôi qua hơn nửa năm rồi.

Thời gian chẳng đợi một ai

Vô Phong đã bị tiêu diệt.. Cung Môn đã an toàn.

Nhưng lại thiếu mất đi bóng người thân thương. Thiên Tài Độc Dược.

Cung Viễn Chủy

--

" Cung Nhị tiên sinh, đến giờ dùng bữa rồi ạ "

" Lui đi "

Thị vệ cúi đầu chào xong liền lui đi ngay. Kể từ ngày người kia đi, Cung Môn này càng lạnh lẽo hơn nữa.

Ai cũng cung kính hơn khi phải đối mặt với Cung Thượng Giác. Gặp hắn phải gọi một tiếng " Cung Nhị tiên sinh "

Càng ngày càng phải cung kính hắn, sau Chấp Nhẫn thì người đáng phải cung kính là Cung Thượng Giác.

Cống hiến hết mình cho Cung Môn. Mọi việc đến tay Chấp nhẫn đều phải qua tay hắn kiểm tra trước rồi đến tay Chấp Nhẫn.

" Viễn Chủy.. ta thật mệt "

" Mệt vậy sao không nghỉ đi "

Âm thanh trầm bổng, nghe nhàng vang lên làm phá tam bầm không khí yên tĩnh ở gian phòng Chủy cung.

Đừng hỏi tại sao Cung Thượng Giác lại ở Chủy cung. Bởi vì hắn nhung nhớ người kia nên mỗi tối đều đến đây uống rượu ngắm trăng

" Ai ? Là kẻ nào to gan dám đến đây ? "

Vì quá tức giận mà Cung Thượng Giác chẳng ngần ngại la lên. Nhưng chủ nhân của âm thanh kia vẫn không trả lời, ngày càng gần. Tiếng bước chân đang bước đến ngày càng gần.

" To gan. Dám không trả lời ta ? "

Người kia vẫn im lặng. Đã chọc đến giới hạn của hắn, hắn cầm kiếm lao đến thật nhanh

Lưỡi kiếm sắc bén không thể tưởng. Lóe lên trong phút chốc rồi xuyên đến người kia. Người kia cũng nhanh nhạy mà tránh né.

| Giác Chủy | Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ