Ngày qua ngày vẫn như thế, Thừa Lỗi vẫn cứ nhất quyết phải đón cậu đi làm rồi đón cậu về.
Mới đầu Điền Gia Thụy từ chối thẳng thừng mặc người kia có cầu xin. Nhưng cho dù đã từ chối thì cậu vẫm được đưa đưa đón đón đầy đủ. Riết cũng thành thói quen.
" Alo ? Anh tới chưa, hôm nay làm sao mà lâu thế "
Cậu đứng bên đường chờ Thừa Lỗi đến đón. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy khiến cậu bực mình, cứ cái đà này thì Gia Thụy cậu sẽ trễ làm mất. Gọi thì bên kia nhấc máy cũng lâu.
" Thụy Thụy à.. anh xin lỗi, anh bị bắt đi xem mắt. Anh sẽ gọi tài xế đến đón em đi "
" Khỏi đi. Tôi không thể chờ được nữa "
Nói xong thì cậu dập máy, bận thế cũng không nói cậu một tiếng. Gì mà đi xem mắt ? Lúc trước còn nói thích cậu mà giờ lại đi xem mắt ?
Bực bội đứng dậm chân bên đường thì có một chiếc xe dừng trước mắt cậu. Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa, là Thư Hân.
" Gia Thụy, sao giờ cậu còn đứng đây. Không đi làm à ? "
" À.. tôi không có xe "
Cậu gượng gùng trả lời, không lẽ giờ nói bị bỏ rơi hả. Thật là kì cục. Thư Hân cũng thắc mắc với biểu cảm của cậu, nếu đoán không lầm là cậu đang khó xử với câu hỏi của cô.
" Lên xe đi, đi cùng tôi nè "
" Được sao ? Nhưng mà.. đây là ai ??? "
Điền Gia Thụy lúc này mới để ý người lái xe này có chút quen mắt.
" À. Anh ấy là Trương Lang Hách ấy "
Cậu thầm mắng trong lòng
" Oan gia "
Đi đâu cũng gặp mấy người họ Cung này. Gia Thụy thì thầm vào tai Thư Hân nói nhỏ.
" Nhìn mặt người này là ưa không nổi rồi, làm sao cậu có thể đi chung với hắn được vậy "
Cô cười khút khít lắc lắc đầu. Nhìn vẻ mặt này có vẻ là cô rất thích rồi, chả thể hiểu nổi, hai người này có ổn không vậy. Sao cứ nhìn nhau cười mãi.
Trên đường đi, Trương Lang Hách có nhìn vào kính xe bên trong nhìn cậu ngồi ở ghế sau vài lần rồi nghĩ gì đó.
" Tôi nhìn cậu trông rất quen mẳ. Cậu rất giống với một người tôi từng quen "
" Tôi sao ? Này, mắt anh có bị gì không. Tôi và anh gặp nhau khi nào mà anh nói nhảm gì vậy ? "
Trương Lang Hách cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người này sao có thể ngang ngược cọc cằng vậy.
" Được rồi, được rồi hai người đừng nói nữa im lặng đi nàooo "
Ngu Thư Hân sợ hai con người này nói chuyện với nhau một lát nữa là sẽ đánh nhau luôn mất. Tính tình có vẻ không được hợp cho lắm
" Tới rồi. Hai người xuống xe đi, kẻo trễ giờ làm "
" Trễ một tiếng rồi "
" Làm sao tôi biết được là giờ làm của cậu "