Mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì có một lời nói cắt ngang suy nghĩ. Một thị vệ khác bước tới.
" Giác công tử, các đã phu đã chữa trị cho Chủy công tử xong rồi ạ. Hiện giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi "
Bẩm báo xong thì cả hai thị vệ đều lui đi. Cung Thượng Giác đến chỗ đệ đệ xem tình hình như thế nào.
Một người thích đi đi lại như cậu vậy mà giờ phải nằm yên một chỗ. Thật khó chịu.
Còn Cung Thượng Giác thì nắm chặt tay Viễn Chủy, xem những vết thương nhỏ trên tay. Dường như lúc này hắn mới hiểu ra là những vết thương đó không phải do bị thảo dược cắt trúng. Mà là do làm lồng đèn cho hắn.
"Tay bị thương như thế mà vẫn cố làm lồng đèn, thật sự chẳng biết đệ nghĩ cái gì nữa."
Mắng thì mắng như vẫn luôn truyền nội lực cho đệ đệ không ngừng. Dù vậy vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại.
Một lúc sau, có thị vệ bước vào bẩm báo việc Cung Tử Vũ trốn ra ngoài chơi cùng ba người kia. Nếu là ngày thường thì có lẽ Cung Thượng Giác còn đến bắt bẻ tố cáo được, nhưng giờ phút này hắn lại do dự. Đệ đệ còn đang bị thương nằm bất tỉnh ở đây thì hắn liệu có nên đi không.
Do dự xong nói với thị vệ đi đến cửa Cung canh chừng mà bắt hắn. Còn bản thân thì ở lại đây trông coi đệ đệ. Lời vừa dứt, tay được Cung Thượng Giác nắm khẽ động.
" Ca, huynh đi đi. Huynh đến đó canh bắt bọn chúng tại trận cho chúng không còn đường chối "
Vừa tỉnh lại là đòi ca đi bắt người. Hắn lại phải do dự suy nghĩ xong nói "
" Trong cháo không có độc.. Ta đã cho người người kiểm tra rồi. Đệ yên tâm "
Câu giải thích đầu tiên lại là biện minh cho Thượng Quan Thiển. Cứ ngỡ là sau khi mình tỉnh lại ca phải nói là ta không cố ý hay sơ suất gì chứ. Cả bản thân ca hắn còn chưa biện minh thì Cung Viễn Chủy mơ tưởng cái gì chứ.
Dù thất vọng tột cùng nhưng cũng chẳng thể nói ra được, đành gật chấp nhận ý đã hiểu. Sau đó Cung Thượng Giác rời đi đến cửa Cung.
Khoảng canh tý thì quay trở lại. Nghĩ rằng đệ đệ đã ngủ nên hắn đã về phòng mà ngủ. Sáng hôm sau khi chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho bữa sáng thì hắn gọi thị vệ đến nói.
" Mau đem thức ăn này theo ta đến phòng Viễn Chủy. Ta sẽ dùng bữa cùng đệ ấy "
Nói xong liền đi. Nhưng đi được vài bước thì thị vệ đáp lời.
" Chủy công tử đã về từ đêm hôn qua rồi ạ "
" Về ? Người còn thương tích như thế lại không nghỉ ngơi ? "
Không cần phải nghĩ nhiều. Cung Thượng Giác liền chạy vội đến Chủy Cung. Khi đến nơi, hắn càng vội vã hơn nữa. Người này cũng thật biết cách khiến người ta lo lắng.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, mùi hương thảo dược thoang thoảng khắp phòng. Chỉ thấy Cung Viễn Chủy nằm trên giường vẫn còn đang ngủ. Bộ dạng này thì chắc là rất mệt đây.
Bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ đệ đệ, hắn khẽ xoa xoa đầu. Người này bình thường luôn mở miệng ra là trêu chọc người khác. Nhưng khi ngủ lại như một đứa bé ham ngủ, phải nói là vô cùng ngoan.
Không quá vội để gọi Viễn Chủy dậy, cho đệ đệ ngủ thêm một chút nữa rồi hắn gọi dậy luôn cũng được. Được một lúc thì trên giường có chút động đậy. Cung Viễn Chủy dậy rồi, theo thói quen ngồi dậy rồi sai hạ nhân mang nước đến rửa mặt. Vì vẫn còn buồn ngủ nên vẫn mơ mơ màng màng, sau đó liền thấy thau nước nhỏ để bên bàn.
Cung Viễn Chủy vừa lau mặt vừa nói.
" Thức ăn đã dọn lên chưa ? "
" Đã dọn lên rồi "
Âm thanh có phần lành lạnh khiến cậu dừng lại hành đọing của mình. Âm thanh này không thể nhầm lẫn được. Là Cung Thượng Giác. Hoảng hốt đứng bật dậy gọi.
" Ca sao huynh lại đến đây "
Việc đứng bậy dậy thế này khiến vết thương bị động mạnh mà chảy máu ra. Cậu nhăn mặt đau đớn ôm ngực tìm kiếm điểm tựa để ngồi xuống. Việc này lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn vội ôm cậu đỡ xuống giường nói.
" Đệ không nghỉ ngơi ở chỗ ta mà đêm hôm lại về Chủy Cung. Chê Giác Cung ta không tốt sao ? "
" Ca, ta không có "
Vừa trò chuyện vừa thay băng vết thương lại cho Cung Viễn Chủy.
" Vậy Viễn Chủy đệ nói cho ta biết lí do đệ rời đi đi "
Lời vừa dứt, cậu suy nghĩ gì đó xong lắp bắp nói.
" Ta.. ta không muốn làm phiền tới huynh. Huynh bận bao việc, còn ta thì cứ khiến huynh phải long lắng mãi. Chi bằng ta ở lại Chủy Cung luôn cho đỡ phiền đi "
Không hiểu sao cậu vẫn luôn tự trách mình. Luôn đổ lỗi cho rằng vì cậu mà đã xảy ra rất nhiều chuyện phiền phức.
" Nhưng có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Những việc đó đâu ai muốn. Vậy thì tại sao Viễn Chủy à, tại sao vẫn luôn đổ lỗi cho bản thân ? "
Từng câu từng chữ được tuông ra rõ ràng. Đây là câu trả lời chính xác nhất rồi. Cung Viễn Chủy thật sự không nói nên lời được nữa. Chỉ gật gật đầu hiểu.
Có ca ở đây thật tốt. Luôn luôn giải thích mọi chuyện theo chiều tốt nhất cho Cung Viễn Chủy.
" Ước gì ca bên cạnh ta mãi "