" Nếu ta chết đi huynh có buồn không "
" Đừng nói bậy "
Cung Thượng Giác vội che miệng cậu lại. Người này sao có thể lại nói lung tung như vậy chứ. Hắn ôn tồn nói
" Đệ đừng nói ra những lời xui xẻo như vậy. Không tốt đâu đệ biết không "
Nhưng đó đều có thể thành sự thật. Sức khỏe cậu bề ngoài thì có vẻ là tốt lên thật nhưng bên trong tim cậu thì sao ? Ai chữa lành được trái tim đã có nhiều vết xước.
Tình cảm không thể ép buộc được người khác. Chỉ có kẻ đa tình mới cố gắng ôm lấy bụi gai. Đau như vậy sao vẫn ôm ?
Bởi vì đó là người mình thương, đã là người mình thương thì đâu thể nói một hai câu là buông bỏ được.
" Ta biết. Nhưng mà ca à. Sau này huynh lấy cô ta rồi thì cũng sẽ không quan tâm đến ta nữa đâu "
" Sao đệ lại nói thế được ? Ta thương đệ là thật. Sẽ không bao giờ bỏ đệ, vì đệ là đệ đệ ta mà "
Cung Viễn Chủy giật mình vì lời nói này. Cũng phải, Cung Thượng Giác thương cậu là vì cậu là đệ đệ hắn.
Là Viễn Chủy đệ đệ. Giữa chúng ta chỉ có tình thân. Vậy lời nói yêu lời nói thương trước kia là sao ?
Đến khi trời chập trưa, cậu mới ra khỏi phòng. Cơ thể mệt mỏi, ngay lúc này cậu chỉ muốn nằm im. Không muốn làm bất kì điều gì.
" Thật muốn chết đi a "
Từ khi nào mà suy nghĩ vớ vẩn lại luôn quanh quẩn bên cậu vậy. Từ khi nào cậu lại không tiếc cuộc sống này nữa. Chẳng ai biết được, cũng chẳng ai để ý do cậu luôn vui vẻ, cười nói chạy khắp nơi. Ai mà ngờ được bản thân cậu lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực vậy.
Suy nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi không thể tả. Đầu đau như cắt, tay chân mỏi nhừ. Cậu không thể chơi bời gì nữa rồi, đã cạn kiệt hết sức.
Cung Thượng Giác vừa xử lí công việc xong, tâm trạng vui vẻ bước vào phòng tìm cậu. Mặc dù cậu đã thức nhưng không ngồi dậy.
Cung Viễn Chủy nằm trên giường, mắt nhìn lên khung cửa sổ. Ánh mắt đờ đẫn đến mức tưởng người bệnh chủ còn chút hơi thở cuối cùng trên đời.
" Viễn Chủy.. Viễn Chủy. Có chuyện gì xảy ra vậy. Đệ vẫn ổn chứ "
Từ từ dời tầm nhìn sang hướng của Cung Thượng Giác. Đến đây không chỉ có ca ca hắn không, còn có Thượng Quan Thiển.
Thật sao ?
Ca hắn biết rõ là cậu không thích người này mà vẫn cố dẫn đến đây, dẫn đến trước mặt cậu. Hắn như hiểu ý cậu rồi giải thích.
" Cô ấy lâu quá không hầu hạ. Nếu để người ngoài biết thì không hay "
" Đệ hiểu. Huynh không cần phải giải thích nhiều đâu "
Thượng Quan Thiển cô ta còn chưa giải thích thì đã được Cung Thượng Giác nói thay rồi.
Tâm tư Cung Thượng Giác không ai có thể đoán được, kể cả cậu. Tâm tư của hắn đối với Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển không rõ ràng. Dây dưa khó hiểu.
Nếu thích thì nói thích. Ghét thì nói ghét. Cớ sao phải dây dưa với cậu ? Không lẽ tình cảm cậu đáng để bị trêu đùa vậy sao ? Điều đó tốt lắm ? Hay do cậu đáng bị thế.
Hành đồng yêu thương, hành động dây dưa thân mật với nữ nhân này càng làm cậu bực mình hơn. Rốt cuộc thì ca hắn muốn cái gì đây
" Đệ hơi mệt. Huynh có thể ra ngoài cho ta nghỉ ngơi được không "
" Mệt lắm sao. Ta sẽ gọi đại phu đến ngay "
" Không cần. Sức khỏe của đệ thì đệ là người rõ nhất. Ca, huynh yên tâm đi "
Khuôn mặt mệt mỏi, mắt mỏi nhừ. Nói chung cậu chả muốn làm gì, chả muốn nói chuyện. Đối với cậu nằm im như thế mới dễ chịu được một chút.
Cung Thượng Giác cũng rời đi cùng Thượng Quan Thiển. Biết là cậu mệt lắm nên cũng chẳng làm phiền nhiều.
Nhưng hôm qua rõ ràng là còn thân thiết ôm nhau vậy mà giờ lại như người xa lạ. Không thể hiểu nổi mà. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm
" Mong là đệ không sao, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nhé Viễn Chủy.. "
" Giác công tử. Giác công tử. Ngài vẫn ổn chứ, sao lại ngơ mặt ra vậy "
Vậy mà hắn lại quên mất người đi bên cạnh là Thượng Quan Thiển. Người này lúc nào cũng làm phiền, cũng cắt ngang mọi việc của hắn. Dù thế hắn vẫn không đuổi đi, là tại sao vậy nhỉ. Do có giá trị lợi dụng chẳng hạn.
Nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn làm như thế với cô, ngược lại còn có chút nương tay
___
Nhớ mấy ngày trước đại phu bắt mạch cho cậu còn đang tốt lên. Sức khỏe nhanh chóng hồi phục ấy vậy mà giờ lại còn tệ hơn trước.
Cái sức khỏe mà đại phu nói là tinh thần. Còn tám hồn cậu thì dùng thuốc dùng thảo dược thì sẽ hết sao ?
Không thể.
Mọi thứ đều không thể.
Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nằm im như vậy đến tối không hề đi đâu. Người ngoài nhìn vào tưởng là cậu mệt nhưng đâu ngờ là bản thân cậu vốn không tự cử động được, tay chân đều bị tê, mắt mờ đi không nhìn rõ.
Ngay lúc trời vừa tối, Cung Thượng Giác mang thức ăn đến cho cậu. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đúc cho cậu ăn. Còn cậu cũng mặc cho ca ca hắn làm gì, vì giờ phút này cậu chẳng thấy gì nữa. Mắt cậu tối hẵn đi rồi
" Ta đã nếm thử rồi. Món này rất ngon, đệ ăn thử xem "
Muỗng đầu tiên đúc vào, cậu nhai nhai một lát rồi nói.
" Huynh nói xem nó có vị gì "
" Ta cảm thấy nó có chút ngọt "
" Vậy sao, đệ lại cảm thấy.. vị này không tồi "
Nghe cậu nói không tồi liền múc thêm cho cậu ăn. Nhưng hương vị cậu ăn nó lại chẳng có mùi gì, cảm giác khi ăn
Có lẽ vị giác và thị giác cậu mất rồi