Cung Tử Thương - Kim Tĩnh
Cung Thượng Giác - Thừa Lỗi
Cung Viễn Chủy - Điền Gia Thụy
Cung Tử Vũ - Trương Lang Hách
Thượng Quan Thiển - Lư Dục Hiểu
Vân Vi Sam - Ngu Thư Hân
---
Ba người là anh chị em lấy tên chung là tập đoàn Cung thị. Chia thành nhiều nhánh với nhiều chức năng khác nhau.
Điền Gia Thụy, là một bác sĩ ưu tú của bệnh viện F, đồng nghiệp cùng tiến là Ngu Thư Hân. Cả hai đều là bác sĩ giỏi dù chỉ mới vào làm bác sĩ chính được 2 năm.
Với thành tích xuất sắc, sự nổi tiếng thì cũng không kém gì tập đoàn Cung thị.
" Thư Hân, cậu hôm nay về trước đi, tôi còn nhiều việc chưa xử lí xong "
" Có cần tôi phụ không ? "
" Không cần. Vậy thì phiền cho cô quá "
Ngu Thư Hân gật gật đầu ý đã hiểu, xong quay về bàn làm việc ngồi. Công việc bác sĩ bận rộn, nhưng không ai nản lòng. Đó là đam mê từ sâu trong máu rồi
" Thừa tổng, lát nữa ngài có cuộc họp quan trọng. Khoảng 11 giờ cuộc họp sẽ kết thúc "
" Được, sắp xếp lịch đi "
Chỉ thấy thư kí nam gật đầu rồi rời đi. Nam thư kí này là người thẳng thắng, tuyệt đối trung thành với tập đoàn không hề hai lòng. Là người kĩ tính, nhưng lại thường xuyên bị bệnh vặt.
Thừa Lỗi ngước mắt lên trời nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Bên phía Gia Thụy cũng thế, cậu cũng ngắm sao..
Mặc dù thời gian trôi qua bao lâu, dù có là kiếp trước hay kiếp sau. Chúng ta vẫn là chúng ta, vẫn luôn thích ngắm sao
------
Điền Gia Thụy lê lết cơ thể mệt mỏi ra khỏi bệnh viện F. Mải mê làm việc quên giờ giấc, đến khi nhớ lại đã là kém 11 giờ.
" Mệt quá đi mất.. Trời tối thế này rồi còn phải đi bộ về. Mệt quá đi Aaaaaa "
Đừng hỏi tại gia đình cậu cũng có tiếng nhưng cậu lại đi bộ về. Bởi vì đối với cậu đi bộ tốt cho sức khỏe.
Sải bước trên con đường lớn, ánh đèn vàng chiếu xuống đường. Đêm khuya ít người qua lại, chỉ vài chiếc xe chạy qua.
Băng qua con đường lớn này là về đến nhà, Gia Thụy ngước lên nhìn đèn gia thông đã chuyển xanh dành cho người qua đường. Cậu vừa ngáp vừa băng qua, băng qua được nửa đường thì có chiếc xe hơi đen lao đến.
Ánh đèn sáng bừng làm lóa mắt cậu. Chiếc xe cũng thắng lại kịp lúc, chỉ tông nhẹ làm Gia Thụy ngã ra.
" Mình xui thế cơ à ? Đau chân quá a. Trật chân rồi.. "
Theo góc nhìn của người bác sĩ thì cậu biết rõ tình trạng của mình hiện tại. Cùng lúc đó người tài xế bước xuống ân cầm hỏi hang.
" Này cậu, cậu vẫn ổn chứ. Xin lỗi tôi gấp quá "
" Không sao. Cháu không sao, xin lỗi chú, do cháu sơ ý quá "
Người tài xế cuối đầu đưa cho cậu cọc tiền như tiền viện phí. Điền Gia Thụy hiểu ý liền đẩy cọc tiền lại không nhận. Bộ câu thiếu tiền hay sao mà còn đưa, với lại bị trật chân nhẹ thôi đưa lắm tiền làm gì.
" Không cần chú đi đi "
Tài xế gật đầu nhìn cậu. Ngay lúc đó trong xe vọng lên tiếng người nói. Âm thanh lành lạnh thật khó gần
" Đã giải quyết xong chưa chú Hà. Về thôi, muộn rồi, tôi hơi mệt rồi "
" Được được "
Chỉ thấy người đàn ông vội vã vào xe. Cậu thì ráng nhấc chân đi nhắc nhắc chân lên lề ngồi. Gia Thụy thầm than một tiếng vì quá đau rồi
" Đau quá đi mất. Chỉ là trật chân thôi mà sao đau vậy "
Chiếc xe phóng qua nhanh chóng, người ngồi ghế sau là.. là Thừa Lỗi. Đêm khuya ai cũng mệt mỏi, điều mong muốn ngay lúc này là về nhà và lên giường đánh một giấc ngon lành
Thừa Lỗi mệt mỏi vậy mà còn gặp chuyện giữa đường khiến anh có chút tức giận. Ngó ra nhìn gương chiếu hậu. Anh giật mình vì dáng người đó. Dáng người con trai ngồi bên lề đường. Thật giống.
Không phải giống, mà chính là cậu.
" Dừng ! Dừng xe lại "
" Có chuyện gì vậy cậu chủ "
Thừa Lỗi vội vã xuống xe chạy đến chỗ Điền Gia Thụy. Lần này chắc chắn không sai được.
Vừa chạy anh vừa la lên gọi tên 'Viễn Chủy'. Cậu cũng thắc mắc ngước lên lại.
" Người này bị gì mà gọi tên ai thế nhỉ ? Sao cứ nhìn mình miết vậy. Có lẽ mình nhìn nhầm chăng ? "
Tự nhủ lòng mình xong thì cậu chống tay đứng dậy, chân bị trật nên việc đi đứng cũng khó khăn đối với cậu. Đi nhắc nhắc được vài bước thì có người đỡ cậu đi.
Gia Thụy đầu hiện lên dấu chấm hỏi nhìn người kia.
" Anh là ai vậy ạ ? Anh là người ngồi tromg xe khi nãy sao. Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi "
" Em.. không nhận ra anh sao ? "
" Anh là.. ai ? "
Dù muốn hỏi cậu rất nhiều chuyện nhưng cậu hiện giờ bị thương rồi. Điều quan trọng hiện giờ là đưa cậu đi chữa trị.
" Đi ! Anh đưa em đi bệnh viện "
" Không cần đâu. Tôi là bác sĩ "
Anh gật đầu hài lòng. Cậu quả nhiên vẫn yêu thích về y dược.
" Vậy anh đưa em về "
" Thế thì phiền anh quá. Tôi tự về được "
Dù đã từ chối nhưng chả hiểu sao cậu vẫn lên xe người kia. Chiếc xe đen quý tộc, là người giàu có mới mua được.
" Phiền anh quá "
" Không sao "
Thừa Lỗi mỉm cười nhìn Gia Thụy đang dựa ghế ngồi bên cạnh. Ánh mắt cuốn hút người cùng với vẻ bền ngoài năng động đáng yêu khiến người ta phải yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mèo nhỏ cuối cùng cũng về được với anh. Xe chạy được một lúc thì cậu ngủ quên mất. Cơ thể mệt mỏi khiến con người dễ chìm vào giấc ngủ, và cậu cũng thế.
Cũng may bên cạnh còn có Thừa Lỗi sẵn sàng để cậu ngủ, đầu cậu thì tựa vai anh. Khung cảnh yên bình trong quá khứ dường như được tái hiện lại một lần nữa
Chúng ta.. Một lần nữa lại gặp nhau