Thời gian ôm ấp nhau cũng hết rồi, hắn cũng phải quay lại công việc bận rộn của mình thôi.
Cung Viễn Chủy thì tuần suất đến các Cung khác ngày càng nhiều hơn. Cậu vẫn luôn mở miệng ra câu đầu tiên đều là trêu chọc cùng khuôn mặt gợi đòn.
" Thật muốn đánh ngươi một cái. Suốt ngày đến Cung ta phá "
Cung Tử Vũ thật sự ngao ngán cái tình cảnh hiện giờ rồi. Cung Viễn Chủy hắn ngày nào cũng đến Vũ Cung tìm tòi lục lọi một số món đồ. Thích món nào liền đem về món đó.
Còn có lúc khi mới bày ra bộ ấm trà mới được từ các Khách Phương Xa gửi đến tặng Cung Môn rất nhiều quà . Cung Tử Vũ lựa một bộ ấm trà sang trọng.
Đem về Cung vừa định dùng thì bị cậu nhìn trúng. Không hề nể nang gì, cạu bưng bộ ấm trà về thẳng Chủy Cung. Cung Tử Vũ cũng lắc đầu than thở
" Người này đến Cung ta ngày càng tùy tiện"
Suốt mấy ngày nay cậu chơi chán rồi. Giờ lon ton về Giác Cung tìm ca ca.
" Ca, ta về rồi đây "
" Sao hôm nay về sớm vậy, có chuyện gì sao ? "
Thấy cậu về sớm hắn cũng có chút thắc mắc. Lại quậy quá gì xong đến tìm giúp đỡ chăng ?
" Chơi chán rồi, ta về chơi với huynh không được sao "
" Được, chỉ cần là đệ muốn đệ thích ta liền chìu theo ý đệ. Ngoan "
Vui vẻ nhào thẳng vào lòng Cung Thượng Giác. Khuôn mặt luôn tươi cười làm cho người ta nhìn vào sẽ dễ chịu thoải mái hơn.
Ca cậu thì vẫn đang làm việc, còn cậu thì nằm gối đầu trên đùi Cung Thượng Giác mà nghịch bím tóc. Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào. Tay thì nắm lấy vạt áo hắn.
Nghịch ngợm đi chơi cả ngày thì cuối cùng cũng ngoan ngoãn về bên cạnh hắn. Cung Viễn Chủy quả thật thích được ở bên cạnh hắn.
Làm việc đến khuya thì cũng xong xuôi. Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng hắn. Giúp cậu thay y phục, lau mặt,..
" Ca ca.. "
Cậu mơ mơ màng màng gọi hắn khiến hắn có chút giật mình.
" Hả "
" Ca ca. Cung Thượng Giác. Ta nhớ huynh nhiều lắm a "
Nói xong liền im thin thít mà ngủ.
" Viễn Chủy. Ca cũng nhớ đệ nhiều lắm "
Đêm nay vẫn dài như mọi khi. Cậu lại thức giấc giữa đêm rồi, lặng lẽ ngắm nhìn Cung Thượng Giác đang ngủ bên cạnh. Cậu voi thức sờ vào má hắn, xong liền giậc mình với cái hành động của mình.
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đến phòng khách, căn phòng mà hắn và cậu vẫn hay bàn chuyện ở đây.
Tựa lưng vào cạnh ghế, trên còn lót thêm một miếng nệm nhỏ. Nhâm nhi tách trà nóng mới pha, nhưng uống được vài ngụm thì liền ho liên tục.
Cho dù sức khỏe vẫn đang tốt lên nhưng việc cậu ho không hề suy giảm. Cứ như nó đeo bám cậu mãi không buông.
Bỗng nhiên có bóng người bước đến. Là Cung Thượng Giác. Cậu vội vàng lau vệt máu trên miệng, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Đành nằm yên cười cười nói.
" Ca. Sao huynh chưa ngủ.. Ta ta nằm đây uốn tách trà rồi sẽ vào ngủ ngay a "
" Viễn Chủy.. "
" Đệ không sao. Miệng hơi bẩn nên lau thôi "
Cung Thượng Giác im lặng, hắn nhìn đệ đệ hiện tại mà đau xót không ngừng. Mới sáng đây còn cười nọ vui vẻ. Vậy mà giờ lại mệt mỏi, ven miệng máu chảy do ho.
" Có đau lắm không ? "
Lo lắng quan tâm đệ đệ hết mực, vậy mà Viễn Chủy lại giấu hắn việc ban đêm thành ra này. Dù tức giận thế nào thì cũng không tới mức phảu bắt nhốt cậu. Cậu chính là không thích.
" Huynh yên tâm. Ta nằm nghỉ ngơi một lát liền hết thôi "
" Nghe lời ta, lần sau bị gì đều phải nói cho ta biết được không ? "
" Được a "
Liều lĩnh làm mọi việc theo ý thích của mình thì cũng chỉ có cậu. Người cuối cùng mặc sức lo lắng không ngừng là ca cậu.
Nếu nhìn từ góc cửa thì chỉ có thể thấy một nam nhân tuấn tú đang tựa lưng vào ghế. Còn đang ôm một người không rõ nam nữ. Bím tóc được tết tỉ mỉ, trang sức đính đầy trên tóc.
Nhìn từ góc độ nào cũng thấy người này chắc chắn là rất được cưng chiều nên ngoại hình chăm chuốt rất kĩ.
Nhân gian cảnh đẹp phong tình,
Người ôm người ấp cảm nhận tình yêu.
Đêm nay không rõ gió sương
Mình ta cảm nhận tương tư một người.
Chờ mong tình cảm đáp lại
Người chẳng hay gì đáp lại tình thân.
Tình yêu chẳng trông mong gì
Mong được đáp lại tình cảm bấy lâu." Ca. Ta thích huynh nhiều lắm "
" Viễn Chủy. Ta cũng thế "
" Vậy Thượng Quan Thiển kia thì sao "
" Mặc kệ cô ta "