24 the end

1.2K 56 7
                                    

/ suy nghĩ kĩ trước khi đọc /
.
..

" Anh.. anh thực muốn khóc thật lớn. Trủa qua biết bao lâu rồi, bây giờ chúng ta mới gặp nhau. "

" Em cũng rất vui. Sao nào ? Anh muốn từ chối buổi xem mắt này ? "

" Anh không có không có "

Cả hai cười nói ôn lại chuyện cũ. Mọi chuyện, mọi việc trong quá khứ đều ùa về khiến người ta dấy lên biết sao cảm xúc khó mà nói hết.

" Thừa Lỗi. Chúng ta đính hôn đi "

" Đính hôn ? Không được "

" ??? "

" Không cần đính hôn rườm rà. Cưới liền đi "

Gia Thụy thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng anh từ chối chứ. Chưa kịp nghĩ xong thì cậu bị anh kéo đi mua quần áo cưới đi chọn nhẫn chọn nơi chuẩn bị đám cưới.

Chạy tới chạy lui khiến đầu cậu xoay vòng vòng.

" Không cần gấp gáp, anh như này là quá vội rồi "

" Không vội, anh muốn mọi việc càng sớm càng tốt. Anh muốn bên em thật nhanh và thật lâu "

Cứ thế mà mọi việc được chuẩn bị đầy đủ, không thiếu tí nào. Đám cưới được tổ chức với quy mô to lớn kinh khủng, đủ hiểu việc này quan trọng thế nào.

Trước hôm cưới một ngày, cả hai đã tâm sự an ủi nhau đôi ba câu.

" Thụy Thụy.. anh lo quá "

" Không sao, đừng lo lắng. Mọi việc sẽ ổn thôi "

Thừa Lỗi dụi dụi đầu vào người cậu, hít lấy mùi thơm quen thuộc, là thảo dược thơm mát dễ chịu.

" Em cũng đừng lo lắng quá nhé "

" Vâng "

-------

Ngày hôm sau

Người lái xe là anh nhưng cậu lại không chịu. Cậu nhất quyết nói mình sẽ tự lái đến, tự tay trao anh bó hoa tươi thắm lại lễ cưới.

Điền Gia Thụy lái chiếc xe trắng đính hoa tươi thắm, cậu cũng là người khá hứng thú với tốc độ. Nên việc lái xe này quá dễ dàng với cậu.

Cứ thế mà cậu phóng xe hoa của mình đến chỗ anh, ghế lái phụ là bó hoa cưới trông bắt mắt vô cùng.

Khi băng qua một con đường lớn thì có một chiếc xe lao như điên đến. Tông trúng cậu. Người kia lái chiếc xe hơi trông khá đắc tiền trong tình trạng say rượu.

Người kia sau khi tông trúng thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy chiếc xe kia văng ra xa, người bên trong thì đã bất tỉnh.

Hắn sợ hãi lái xe chạy trốn mất.

Vài phút sau thì đoàn xe hoa của cậu cũng chạy đến, mọi người thấy chiếc xe hoa của cậu bị lật ngược, cậu thì đã bất tỉnh. Xung quanh có rất nhiều người bu quanh.

Mẹ Gia Thụy run run bước đến xác nhận xem có phải là cậu không. Nhưng kết quả lại khiến bà ngất xỉu, người này thật sự là con bà, đầu cậu đã bê bết máu, xe cứu thương thì đã đến đón cậu và bà đi, tất cả xe hoa đều đổi hướng, đến bệnh viện.

Phía bên chỗ Thừa Lỗi đợi đã lâu khi chưa thấy đoàn xe cậu đến, khiến anh lo lắng bất an. Nhưng anh vẫn cố khuyên nhủ lòng bớt lo lắng.

Cả khán phòng im lặng, thì có tiếng chuyện vang lên phá tan bầu không khí. Là điện thoại của Thư Hân, cô đã được Gia Thụy nhờ là đến đây trước để chụp lại khoảnh khắc cậu bước vào khán phòng cùng với bó hoa.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

" Alo ? Cho hỏi ai vậy ạ ? "

" Là cô, cô là mẹ Gia Thụy, Gia Thụy nó nó bị tai nạn gia thông rồi, bác sĩ nói nó không ổn. Cháu đến đây ..mau đến đây giúp nó đi. Cô xầu xin con... cô đang ở bệnh viện của Gia Thụy làm.. xin con "

Cô hốt hoảng la lên khiến mọi người xung quanh giật mình. Thư Hân vội ngắt máy, tay run lên không ngừng

" Không xong rồi, tôi phải đi tôi phải đi "

Cô đứng dậy, bước chân loạng choạng đến cửa khán phòng. Trương Lang Hách đỡ cô đứng vững hỏi

" Bình tĩnh. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy ? "

Ngu Thư Hân khuôn mặt trắng bệnh lắp bắp nói.

" Gia Thụy... Gia Thụy gặp tai nạn giao thông rồi.. bác sĩ nói cậu ấy không ổn. Tôi.. tôi cần đến giúp. Phải, tôi phải đến giúp "

Cả khán phòng rơi vào khủng hoảng.

Các chiếc xe lần lượt lao đến bệnh viện.

---

Trôi qua hai tiếng phẫu thuật. Ngu Thư Hân đem theo khuân mặt đờ đẫn bước ra khỏi phòng. Cô quỳ rạp xuống khóc

" Gia Thụy mất rồi "

Câu nói như bóp nghẹn tim mọi người. Tim Thừa Lỗi dường như mất đi một nhịp đập.

Anh loạn choạng ngồi xuống. Không thể tin vào mắt mình. Chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao ?

" Mọi người có thể vào thăm cậu ấy "

---

" Có chuyện gì vậy ? "

" Sao có thể.. ? "

" Chuyện này là sao ? "

Ngu Thư Hân cuối đầu, là

" Hồi Quan Phản Chiếu... "

....

Gia Thụy liên tục an ủi anh.. nhưng an ủi đến mấy anh cũng chẳng tốt lên tí nào.

Vài phút trôi qua. Cậu đã nhắm mắt, lúc này khung cảnh trông yên bình đến lạ thường.

Điền Gia Thụy cứ như mệt mỏi quá thì ngủ mất. Ngủ. Ngủ mãi.

Thừa Lỗi một mình đến khán phòng, xung quanh không một bóng người, bàn ghết vẫn còn đó, sảnh hoa vẫn còn đó. Nhưng cậu đâu rồi

Anh cầm bó hoa đỏ tươi chậm rãi bước đến sân khấu.. trong mắt anh hiện tại bóng hình mờ mờ ảo ảo của cậu đang đứng ở đó đợi anh.

Ông trời cứ như trêu đùa số phận của anh và cậu.

Anh ngồi rạp xuống bậc thềm hoa ngắm về phía cửa xa xa.

" Gia Thụy à.. anh nhớ em "

" Gia Thụy à. em đâu rồi "

" Chúc em một ngày tốt lành "

" Một đời an nhiên "


| Giác Chủy | Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ