4

3.3K 235 3
                                    

  Sáng hôm sau, khi mọi người đến đông đủ ở chỗ các trưởng lão chuẩn bị bàn việc chính sự thì lại thiếu đi mất Cung Viễn Chủy.

  " Viễn Chủy đệ đệ không phải bình thường vẫn đi cùng ngươi sao? Đệ ấy đâu rồi "

  Cung Tử Vũ thắc mắc hỏi Cung Thượng Giác. Đáp lại câu nói đó là cái lắc đầu và ánh mắt liếc xéo khi nghe có người lại gọi đệ đệ yêu dấu của hắn là Viễn Chủy đệ đệ. Lòng thầm nghĩ   ' Những kẻ này thật không biết phép tắc '

  Khi cả hai đang đấu đá nhau bằng ánh mắt thì đột nhiên có thị vệ bước vào là lây động sự chú ý của mọi người đến thị vệ này. Trang phục, lại đeo găng tay thì chắc chắn là người của Chủy Cung. Theo quy tắc cung môn thì thị vệ này cuối chào tất cả mọi vị ở đây xong lại bẩm nói.

  " Thưa các vị trưởng lão, Chủy công tử có việc bận không đến được . Ngài ấy đã ra khỏi Cung Môn từ sớm. Ngài ấy dặn dò hạ nhân đến đây để bẩm lại với các vị ạ "

  Dứt câu, các trưởng lão gật đầu rồi phẩy phẩy tay cho thị vệ lui xuống rồi bắt đầu nói chính sự. Chỉ có Cung Thượng Giác suy nghĩ ' Đệ ấy không lẽ lại muốn chế tạo gì nữa sao? Hay y quán thiếu dược liệu chăng ?'

  Suy nghĩ vài câu xong sau đó Cung Thượng Giác lại tập trung bàn chính sự cùng mọi người.

  Ở bên phía Chủy Cung.

  Thật ra cũng chẳng phải do bận gì mà là do Cung Viễn Chủy bệnh rồi. Hắn lại không tiện ra vào, sợ bị mọi người trông thấy. Liền nhanh tay viếc phương thuốc hạ sốt xong đưa thị vệ đến y quán bốc thuốc đem về.

  Mọi chuyện phải thật thận trọng. Cậu không muốn ca biết. Cậu sợ ca sẽ mắng cậu một trận xong nhốt cậu trong phòng không cho ra ngoài nữa mất.

  Nhưng chuyện đâu dễ dàng như cậu tưởng. Ca hắn sau khi từ chỗ Trưởng Lão về thì nghe thị vệ bẩm báo rằng thị vệ Chủy Cung cách đây nửa canh giờ có đến để bốc thuốc hạ sốt.

  Lòng liền dấy lên nỗi lo lắng, đệ đệ ngốc hắn lại bị gì nữa đây. Viễn Chủy luôn khiến Cung Thượng Giác hắn lo lắng không ngừng.
 
"Thật muốn nhốt để ở yên một chỗ"

  Lời nói này quả thật có chút đanh đá nhưng lại đầy ấp sự yêu thương của Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy a.

  Không cần nghĩ nhiều, Cung Thượng Giác liền một mình đi tới Chủy Cung. Vẫn là con đường trong Cung quen thuộc nhưng nay có chút lạnh lẽo. Hắn đột nhiên nhớ tới những chiếc đèn đốm lửa hôm qua trải dài khắp Chủy Cung đâu mất rồi ?

  Sau đó hắn liền ra lệnh vẫy tay gọi một thị vệ Chủy Cung đến hỏi.

  " Những chiếc đèn lồng hôm qua đâu mất rồi ? Ta nhớ là nơi đây có rất nhiều đèn. Hôm qua rõ là rất ấm tại sao hôm nay lại lạnh lẽo vậy "

  Thị vệ chỉ cúi đầu xong nói.

  " Chủy công tử khi biết ngài muốn đi dạo. Chủy công tử sợ ngài lạnh nên đã sai nhiều hạ nhân treo đèn cho ấm. Sau khi ngài về Cung thì các hạ nhân liền gỡ xuống. Chủy công tử thì cả đêm ở trên mái nhà uống rượu nên mới sốt nặng "

  Lời nói cứ ong ong vào đầu Cung Thượng Giác khiến hắn tê rần. Đệ đệ hắn có phải bị ngốc không. Sao lại ngồi cả đêm ngoài đấy. Thật ngốc nghếch mà, không biết lo cho bản thân. Cung Thượng Giác chốt câu đánh giá xong liền đến phòng Viễn Chủy thật nhanh.

  Không ngần ngại gõ cửa gì mà bước thẳng vào phòng. Hành động này chính là đang giận dữ rồi. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đến gần Cung Viễn Chủy hơn, kiểm tra xem đệ đệ bị nặng cỡ nào.

  Vừa đụng vào thì tay dường như muốn bỏng lên. Bị nặng thế bảo sao chỉ nằm lì mà không ra ngoài nổi. Vẫy tay ý bảo các hạ nhân lui xuống hết. Hắn tự tay lau mặt lau cơ thể cho Cung Viễn Chủy.

  Phía sau lớp áo đen huyền ấy là một cơ thể săn chắc trắng nõn không tưởng. Người vẫn luôn đổ mồ hồi không ngừng. Ca hắn thì ôm hắn tựa vào vai mình mà lau.

  Đệ đệ này không thật thà tí nào, bệnh nặng vậy mà cũng không báo cho ca ca biết

  Ít lâu sau có hạ nhân mang bát thuốc đến. Bát thuốc đen ngòm, rõ là đắng. Chỉ cần chờ cậu tỉnh dậy thì liền uống. Chờ mãi được một lúc thì cậu tỉnh. Khuôn mặt mơ mơ màng màng mệt mỏi. Thở dài một cái xong liền ngồi dậy.

  Đến cậu cũng không ngờ lần sốt này lại khiến cậu mệt mỏi đến tột độ như vậy. Thật đáng sợ a.

  Lúc này cậu mới để ý người mà mình tựa nãy giờ là ca ca. Cung Thượng Giác chỉ mặc xiêm y mỏng màu đen khá giống của Cung Viễn Chủy. Gì mà nãy giờ tựa vào ca chứ  thật khiến người ta xấu hổ.

  Đỏ mặt tính chạy nhưng lại bị cánh tay bắt lại. Hắn hỏi.

" Đệ lại tính chạy đi đâu nữa đây ? "

  Âm thanh trầm thấp vang lên nghe thôi cũng đủ sợ chết người.

  " Đệ.. đệ tính ra ngoài hóng gió tí thôi "

  Nghe vậy Cung Thượng Giác lại bực hơn. Gì mà hóng gió chứ ? Hóng cả đêm qua rồi còn chưa đủ sao. Không nghĩ nhiều, hắn liều kéo cậu lên lại giường.

  Tay khác thì càm bát thuốc lên thổi thổi vài cái rồi đưa cậu. Nhìn màu đen xì này làm cậu sợ chết khiếp. Nhưng vẫn cố nhịn cầm bát thuốc lên uống. Mùi vị bát thuốc này quả kinh khủng mà.

  Trong lòng đau đớn do mùi vị của bát thuốc này. Bên ngoài thì im lắng không tiếng nói.

" Cho đệ cái này "
 
   Nói xong  Cung Thượng Giác liền chụp lấy tay Cung Viễn Chủy lại rồi nhét kẹo vào miệng cậu. Vị kẹo này ngọt ngọt chua chua rất ngon. Lát sau cậu lại tươi cười nói.

  " Ta thích "

| Giác Chủy | Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ