Ước thì ước nhưng chuyện này chắc gì đã xảy ra. Ca hắn con phải cưới thê tử sinh con nối dõi. Khi nào ca lấy Thượng Quan Thiển rồi thì cũng sẽ bỏ rơi hắn thôi.
Áp đặt nhiều việc trên vai, lại còn có thêm một người phiền phức như mình chắc ca. Huynh mệt lắm nhỉ ?
Kể từ sau lần gặp đó, Cung Viễn Chủy càng ít gặp Cung Thượng Giác hơn nữa. Luôn chạy từ Cung này sang Cung khác. Hết Vũ Cung rồi đến Thương Cung, làm loạn hết cả lên. Có hôm còn ở trong y quán suốt một đêm cùng với Vân Vi Sam. Chỉ bảo với hạ nhân là bận điều chế thuốc.
Cung nào cũng có đến, nhưng chỉ có Giác Cung là không. Rõ ràng là đang trốn tránh, nhưng không biết trốn vì lí do gì. Có thể là giận, cũng có thể là sợ. Chuyện này không ai biết được.
Tại Vũ Cung,
" Dù sao vẫn là chủ của Chủy Cung, sao ngươi có thể suốt ngày tới lui Cung của ta suốt vậy ? Thiệt là.. "
" Ta thì làm sao, ta sẽ ở đây thì làm sao. Tối nay ta sẽ ngủ ở Vũ Cung. Không cần phải nói nhiều "
Cả hai cãi nhau ầm ĩ suốt một hồi không ngừng. Bỗng từ cửa Vũ Cung , có một người bước vào, mặt áo choàng đen bước đến. Bước đi thẳng tắp đến chỗ Cung Viễn Chủy.
Đó không ai khác đó chính là Cung Thượng Giác. Hắn chờ mãi chờ mãi Viễn Chủy vẫn không đến. Nghe tin đệ đệ vui chơi chạy từ Cung này sang Cung khác khiến hắn càng bực mình thêm. Cung nào cũng đến vậy tại sao chỉ có Cung của hắn là không được ?
Sự tức giận trỗi dậy, hắn sai thị vệ đi hỏi xem Cung Viễn Chủy đang ở đâu. Không mất quá nhiều thời gian để tìm, liền nghe thị vệ nói Chủy công tử đang ở Vũ Cung cãi nhau với Cung Tử Vũ. Đòi ngủ ở Vũ Cung nhưng lại bị Cung Tử Vũ phản đối kịch liệt.
Bị từ chối nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không ngần ngại mà tuyên bố.
" Ta nhất định phải ngủ ở Cung của ngươi "
Cung Tử Vũ thật sự rất bất lực với người này, thật cứng đầu. Nhưng may thay, vị cứu tinh của Vũ Cung hắn đã xuất hiện. Cung Thượng Giác không chào hỏi bất cứ ai. Khẽ nhìn Cung Tử Vũ xong gật đầu.
Hiểu ý của Cung Thượng Giác, hắn liền lui ra xa xa. Lúc ấy, Cung Thượng Giác một mạch đi đến nắm tay rồi kéo mạnh Viễn Chủy đi. Cả Cung khi thấy hai người họ rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.
Bị kéo đi như vậy khiến cho cậu có chút đau đâu. Vùng vẫy khỏi bàn tay ca, hắn vẫy ra được thì ôm tay đỏ chót in năm dấu tay xuýt xoa.
" Huynh làm sao thế ? Không ở Giác Cung xử lí công việc mà còn đi đâu đây ? "
Viễn Chủy thắc mắc hỏi. Vừa hỏi còn vừa gãi gãi đầu. Lúc này, Cung Thượng Giác nắm lấy tay cậu xoa xoa xem xem tay có bị đau lắm không. Xem xong liền nói.
" Tại sao dạo này đệ không đến Giác Cung nữa. Đang trốn tránh ta chuyện gì "
Ấp a ấp úng không nói nên lời.
"Ta.. ta không có. Dạo này đệ hơi bận thôi, không có thời gian đến Cung của huynh "
Nghe xong thì sự tức giận dâng lên không ngừng.
" Bận ? Đệ bận cái gì ở Thương Cung ? Bận cái gì ở Vũ Cung rồi làm cái gì ở y quán suốt đêm cùng Vân Vi Sam ? HẢ Cung Viễn Chủy ?. Đường đường là chủ một Cung vậy mà suốt ngày đến Cung của người khác mãi, bỏ bê Cung của mình. Rốt cuộc đệ muốn làm sao đây "
" Huynh quát ta ? TA THÌ LÀM SAO ? TA ĐI ĐÂU HUYNH QUẢN ĐƯỢC TA À ? "
Cuộc cãi vã bắt đầu có những lời nói nặng lời được tuôn ra. Cảm xúc của Cung Thượng Giác cũng không thua kém gì của cậu.
" Ta la mắng đệ thì sao. Ta dạy dỗ đệ cũng không được sao ?. Tự kiềm chế kiểm điểm của bản thân của mình lại đi "
Cả hai người cãi nhau gần cửa Vũ Cung khiến ai trong đó nghe cũng phải sợ. Cãi kiểu này thì lại mệt tới nơi nữa rồi đó.
Tại chỗ hai người.
" Cho dù ta có làm sao thì cũng mặc kệ ta đi. Huynh sao phải quản ta suốt xong lại đổ lỗi cho ta mãi "
" Ta đổ lỗi cho đệ khi nào. Là tự đệ làm ra những chuyện này khiến ta lo lắng không ngừng. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ bị đệ làm phiền chết mất "
Người nào cũng không chịu thua người nào. Ai cũng có chính kiến cho riêng mình, mỗi người một hướng riêng. Nhưng dù có hướng đi đâu thì tâm tình vẫn mãi ở người thương..
Chuyện tình cảm thì ai mà hiểu rõ được. Vậy tình yêu là gì ? Tình yêu xuất phát từ đâu.
Cãi vã một hồi thì chợt cả hai huynh đệ đều im lặng không nói gì. Được một lát thì Cung Viễn Chủy khẽ cúi đầu chào Cung Thượng Giác rồi về.
" Trễ rồi, ta về trước. Huynh đi đường cẩn thận "
Âm thanh lời nói nhẹ nhàng, đầy sự cung kính như một hạ nhân nói với chủ của mình.
Cung Thượng Giác bỗng nghĩ.
' Lí do đến đây là chỉ hỏi thăm thôi mà. Sao mọi việc lại thành ra thế này rồi. Viễn Chủy à.. Ta thật sự rất nhớ đệ mà '
Tâm tình của mỗi người lúc này không khác gì nhau cho lắm. Có giận có buồn không thiếu điều gì.
Chỉ thiếu lời nói yêu nhau.