" Cho dù có tốn bao nhiêu thảo dược hay dược thiện cũng phải cứu sống đệ aya nghe rõ chưa "
" Đã rõ "
Không biết đã trải qua bao lâu mà trời đã gần như tờ mờ sáng. Hắn ngủ trước của phòng Viễn Chủy, khe khẽ nhẹ nhàng bước vào. Thấy đệ đệ đang ngoan ngoan ngủ hắn cũng yên tâm được phần nào.
Vẫy vậy tay cho các thị vệ lui xuống hết. Còn bản thân thì leo lên giường nằm cạnh đệ đệ. Giường rất to đủ chỗ ba bốn người nằm.
Cũng vì sợ Cung Viễn Chủy nằm giường nhỏ chật hẹp khó ngủ nên liền làm một chiếc giường thật to thật mềm. Là loại giường tốt nhất, tốt hơn cả đồ của hắn. Đủ hiểu sự cưng chiều như thế nào rồi.
Nằm trên giường mà thong thả ôm Viễn Chủy đệ đệ đến sáng. Không nói lời nào nhưng hành động thì cực kì ấm áp vô cùng.
Đến sáng thì có thị vệ bưng thuốc đến cửa phòng. Gõ gõ vài tiếng thì Cung Thượng Giác bước ra. Thân mặc áo đen tuyền mỏng dài đến chân, ngực hơi hở hở ra trông ám muội cực kì.
" Giác công tử, thuốc đến rồi ạ "
" Được rồi. Lui xuống đi "
Thị vệ cúi chào xong đi ngay. Phải hiểu rằng không được làm phiền hai vị này. Chắc chắn rồi.
Bước vào căn phòng đầy sự ấm áp. Hắn khẽ nói
" Viễn Chủy. Dậy đi, uống thuốc cho khỏe này "
Cung Viễn Chủy mệt mỏi lười nhát chui vào chăn rồi nói
" Ca, ta mệt quá huynh giúp ta đi "
" Thật hết cách với đệ "
Trả lời xong liền ngồi xuống bên cạnh giường rồi đỡ đệ đệ dậy. Vừa nhấp môi thôi là đắng đến tận cổ họng. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ không thích.
Bất lực nhìn đệ đệ mình. Cung Thượng Giác liền cầm chén thuốc một hơi uống hết trước sự ngỡ ngàn của Cung Viễn Chủy.
" Ca ? Sao lại uống thuốc.. "
Lời còn chưa dứt thì môi đã bị hắn hôn lấy. Bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cậu choáng váng theo. Mặt đỏ chót như bị sốt.
" Ca.. huynh huynh làm gì gì vậy "
" Ta thì làm sao. Ta giúp đệ bón thuốc "
Nói xong liền hôn nhẹ thêm một lần nữa.
" A huynh làm ta ngại chết mất "
" Ngoan nào. Ta giúp đệ tắm rửa thay y phục "
Không đợi cậu trả lời, hắn liền bế cậu vào bể nước nóng mà hắn đã chuẩn bị trước đó. Đại phu nói cậu ấy sức khỏe nóng lạnh thất thường nên chỉ ngâm mình một chút vào buổi sáng thôi.
" Ta tự làm được.. huynh huynh ra phía ngoài chờ ta đi a "
" Đệ đuổi ta ? Được ta đi luôn "
" Ca ca.. Thượng Giác huynh đứng lại "
Nghe Viễn Chủy gọi thẳng đến tên mình Cung Thượng Giác đứng hình. Có vẻ nhưng khi đệ đệ gọi tên hắn lại cực kì thân thiết, rất dễ nghe. Hắn muốn được gọi như thế nữa.
" Đệ nói lại ta nghe xem ? "
Tưởng đâu ca ca khi nghe mình gọi tên liền nổi giận nên cậu có chút sờ sợ, chân lùi về mấy bước. Bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất.
" Ca ca tai sai rồi ta sai rồi. Mong huynh thứ lỗi "
" Sai ? Đệ không sai "
Liền lấy tay đỡ Cung Viễn Chủy dậy. Vừa đỡ dậy xong liền ôm vào lòng âu yếm nói "
" Ta muốn nghe đệ gọi tên ta mỗi lần nữa.. gọi đi "
" Thượng... Thượng Giác.. "
Ngại ngùng mà nói, mặt thì chôn sâu vào ngực Cung Thượng Giác. Đỏ tía hết cả mặt lên, ai bảo cứ làm người ta ngại hết cả lên
" Được rồi. Tắm thôi "
Xong liền bế vào bể, nước trong bể ấm áp vô cùng. Rất dễ chịu, nhưng chả thể hiểu nổi cậu tắm thì thôi hắn còn vào bể tắm chung để làm gì ?
" Ta tự tắm được mà. Huynh đâu nhất thiết phải vào đây tắm cùng ta đâu chứ "
" Viễn Chủy.. ca mệt quá. Muốn tắm cùng đệ cũng không được sao ? "
" Ta ta không có ý đó "
Có được câu trả lời vừa ý. Hắn liền ôm lấy đệ đệ tựa vào vai mình.
" Thả lỏng đi. Đừng quá căng thẳng. Ta giúp đệ tắm thôi không làm gì hết "
" Ta biết.. "
Sau một hồi tắm rửa xong. Liền tới chiếc bàn trong góc phòng. Nó như chiếc bàn trang điểm của các cô nương, chỉ khác là không có son phấn thôi.
" Ta giúp đệ chải tóc "
" Được "
Cầm chiếc lược lên mà chải chải tóc, phải nói là tóc cực kì mềm mượt, sờ vào rất thích. Chải xong Cung Thượng Giác nhìn lên trên bàn, trên bàn này đầy hôp trang sức cài tóc, hạt cườm cài áo.
" Những thứ này đeo cũng được vài tuần rồi. Lát nữa ta sai hạ nhân mang đến trang sức khác cho đệ "
" A ta cảm ơn ca ca "
Giọng có sự vui mừng, rõ ràng rồi, là Cung Viễn Chủy rất thích chăm chuốt tóc vài quần áo. Nên y phục cậu mặc luôn thay đổi liên tục.
" Được rồi, tóc đã chải xong. Đệ vào bàn ngồi đi. Thức ăn được mang đến ngay "
Chẳng mất quá nhiều thời gian, thức ăn liền có đủ. Cung Viễn Chủy cũng có thắc mắc.
" Huynh ở Chủy Cung của ta mãi vậy sao. Vậy còn việc của huynh ở Giác Cung thì sao a ? "
" Đừng thắc mắc nữa. Ta sẽ ở đây đến khi đệ khỏe xong sau đó sẽ đến đây thăm đệ thường xuyên. Đệ ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi. Còn mấy việc ở Cung ta đã có Cung Tử Vũ đến giúp rồi "
Cậu cũng chẳng đáp lời, chỉ gật gật đầu đã hiểu. Cả hai cùng nhau ăn vừa ăn vừa trao đổi một số việc trong Cung Môn