Sáng hôm sau, Cung Thượng Giác thức giấc sớm hơn đệ đệ. Hắn chậm rãi thay đồ chuẩn bị thức ăn. Hít hít vài hơi, hắn ngưởi thấy mùi máu. LÀ MÁU.
Lúc này hắn mới để ý là Cung Viễn Chủy cậu vẫn còn đang mang khăn choàng lông trên người. Hắn nhớ rõ ràng là hôm qua cậu mặc xiêm y đen như hắn, không có khoác thêm áo gì.
Vậy mà giờ khoác áo lông dày. Chắc chắn là đêm qua cậu đã ra ngoài. Cung Thượng Giác đến ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cởi áo khăn choàng ra. Bỗng có một chiếc khăn tay màu trắng từ trong áo rớt ra. Một chiếc khăn màu trắng, thêu hoa tím. Trên khăn là máu, chính xác mùi máu tỏa ra từ đây.
Máu chưa khô lắm, chắc chắn là gần giữa đêm hôm qua. Hắn siết chặt chiếc khăn trên tay. Đệ đệ tối qua bị gì đó mà hắn lại không biết.. hắn lại thảnh thơi ngủ
Nghĩ xong liền bước ra khỏi phòng, gọi thị vệ canh gác ở đây đêm hôm qua đến để tra hỏi.
" Đêm qua đệ ấy bị gì "
" Bẩm công tử đêm qua ngài ấy có ra ngoài đây. Ngài ấy sai ta đến y quán bốc thuốc tốt cho mắt. Ta có hỏi thì công tử bảo là đêm nên mắt không tốt, không nhìn rõ "
" Còn gì nữa "
" Chủy công tử đêm qua có ra hồ ngắm trăng một chút xong về phòng ngủ ạ "
" Lui đi "
Thị vệ đã lui xuống từ lâu, vậy mà hắn vẫn đứng thẫn thờ chôn chân tại chỗ. Đệ đệ của hắn.. Viễn Chủy của hắn đêm qua ra ngoài hắn không biết. Mắt đệ đệ mờ hắn cũng không biết. Tại sao vậy chứ.
" Ta xin lỗi "
Vừa nói nước mắt cũng theo lời nói mà rơi xuống. Hắn thật tệ.
Nhẹ nhàng bước vào phòng, trên bàn là thuốc và cháo. Bên trong cháo có những loại thảo được quý hiếm vô cùng.
" Viễn Chủy. Dậy mau đi, đến đây ta giúp đệ ăn cháo "
" Để đó đi lát ta ăn sau "
" Không được "
Cãi không lại Cung Thượng Giác, cậu bất lực ngồi dậy thay y phục rồi đến bàn ăn uống. Hôm nay cậu thật sự rất mệt, không muốn làm bất kì điều gì. Điều cậu mong muốn nhất hiện giờ là được ngủ.
Ăn uống xong liền leo lên giường ngủ tiếp. Vừa nằm xuống liền ngủ. Cung Thượng Giác thì gọi đại phu đến xem xét tình hình của Cung Viễn Chủy.
" Ngài ấy sức khỏe ngày càng suy giảm nặng. Cộng thêm lần trúng độc này.. Tình hình của Chủy công tử không được tốt lắm "
" Độc đã được chữa khỏi rồi mà phải không ? "
" Dạ đúng là đã chữa khỏi nhưng vẫn còn chút tàn dư của độc nên cần phải uống nhiều thảo dược để đào thải được hết tàn dư "
Vẫy vậy tay cho đại phu lui xuống. Còn hắn thì đến y quán bốc thuốc cho cậu, thuốc cho cậu phải là thảo dược tốt nhất, quý hiếm nhất.
Chốc sau liền bưng ra một bát thuốc đến phòng. Cung Viễn Chủy bị lay dậy, dụi dụi mắt mấy lần xong nói.
" Chuyện gì vậy. Đệ đang ngủ mà "