______________________________Kéttttt.
Ghế của Cale phát ra tiếng khi cậu đứng lên. Cale vừa đi vừa hỏi Toonka một câu.“Khi nào thì chúng ta rời đi?”
Và đương nhiên, đích đến của họ là Lâu đài Maple.
“Ngày mai. Sau bài diễn văn của lão quốc vương thì chúng ta sẽ đi.”
Đế quốc đã tuyên chiến trước.
Lão quốc vương của Vương quốc Whipper cũng phải nói gì đó để khích lệ tinh thần của binh lính và công dân.
Đó chính là cách để làm giảm bớt nỗi sợ hãi và sự mông lung mờ mịt trong tâm trí mọi người.
Cale gật đầu và bước ra khỏi căn phòng.“Ta đoán là ngày mai ta sẽ gặp ngươi ở buổi diễn văn.”
Ngày mai chính là ngày mà bọn họ tiến ra chiến trường.
***
Một làn gió xuân đang thổi qua.– Nhân loại, nhân loại! Ta có thể thấy những binh lính và chiến binh đang đứng ở đằng xa! Cảm giác như cuối cùng thì chúng ta cũng sắp chiến đấu!
Cale tận hưởng hương thơm của mùa xuân khi cậu tiến đến nơi tập trung rất nhiều lực lượng của Whipper.
“Ngài linh mục, tôi không đi quá nhanh, đúng chứ?”
“Không hề. Tôi ổn mà.”Cale nhẹ nhàng đáp lại trong khi Đại tá nở nụ cười. Đại tá nắm chặt tay sau khi trông thấy Cale và vị linh mục mặc áo choàng trắng đằng sau cậu.
Đại tá này chịu trách nhiệm hộ tống cho Cale đang cải trang.
Trước đây, hắn đã từng thấy Cale. Đại tá nghĩ về khoảnh khắc đó trước khi thận trọng nói.
“Ngài linh mục, tôi từng thấy ngài trong trận chiến lần trước ở Lâu đài Maple, và tôi chỉ muốn nói rằng thật là vinh dự khi được gặp lại ngài như thế này.”
Đại tá vẫn chưa thể quên những vị linh mục đã ghé đến Lâu đài Maple. Họ đã làm hết khả năng của mình để chữa lành những vết thương. Hình ảnh của những vị linh mục hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn, họ hệt như những thiên thần, như thể họ đã được cử đến bởi một vị thần với mục đích giúp đỡ chúng sanh.
Và người trông giống như thủ lĩnh của hội linh mục đó đã trở lại Vương quốc Whipper.
‘Họ đồn rằng ngài ấy là người mà Ngài Nguyên soái Toonka quen biết?’
Người ta cho rằng vị linh mục này đã đến theo yêu cầu của Nguyên soái Toonka. Còn có lời đồn rằng những vị linh mục khác cũng sẽ sớm đến.
“Cảm ơn rất nhiều, ngài linh mục.”
Đại tá thực sự biết ơn vị linh mục trước mặt mình, vì đã ghé đến Vương quốc Whipper ngay khi họ chuẩn bị chiến đấu với Đế quốc.
“Tôi không xứng đáng với sự biết ơn như vậy. Tôi chỉ đến nơi mà tôi cần phải đến thôi.”
‘Ôi chao!’
Đại tá kinh ngạc trước phản ứng khiêm tốn của vị linh mục.
Mặt khác, Cale cảm thấy có chút nặng nề.‘Tại sao hắn ta lại nhìn mình với đôi mắt lấp lánh như vậy?’
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ vô lại nhà bá tước
ParanormalTruyên chỉ là sao chép từ trang truyện gốc chủ yếu là để tự đọc