______________________________Lâu đài Maple nằm ở phía tây biên giới Vương quốc Whipper.
Xàooooooo-
Cơn gió lướt qua mũ trùm đầu của Choi Han.Không khí lạnh giá của mùa đông đã tan biến, và một luồng khí ấm áp hơn hiện đang bao quanh Lâu đài Maple, song, vẫn có cảm giác như mùa đông vẫn đang hiện hữu ở Lâu đài Maple.
“Vậy là quốc vương đã quẳng chúng ta đi sao?”
“…Này, nói nhỏ thôi.”
“Tại sao lại phải nói nhỏ? Không cần đâu. Thứ duy nhất chúng ta có thể tin tưởng là những thứ ta đạt được bằng chính hai bàn tay của mình.”Advertisement
Choi Han đang lén lút đi quanh hành lang thì dừng lại sau khi nghe thấy những giọng nói đó.
Đây không phải là một mùa đông bình thường đối với Lâu đài Maple.
Lão quốc vương đã quyết định không đọc bài diễn văn và chính thức tuyên chiến.
Nhờ vậy mà bầu không khí xung quanh Lâu đài Maple giống như đang ở giữa một nơi cực kỳ lạnh lẽo.Những người phải đối mặt với sự lạnh lẽo này dần chậm rãi bộc lộ một cảm xúc duy nhất.
“Ta nguyện theo Nguyên soái Toonka cho đến phút cuối cùng.”
“Này.”
“Quên Mogoru hay Moogoru hoặc cái tên quái gì đó đi. Ngươi có biết ta đã phải làm những gì để đến được đây không? Không phải là ngươi cũng ở trong trường hợp tương tự sao?”
“Đương nhiên là ta có biết. Ta biết cực kỳ rõ.”Một chủ đích nham hiểm. Các binh lính dần trở nên độc ác.
Điều này chỉ có thể xảy ra bởi vì ban đầu các cuộc chiến của Vương quốc Whipper bắt đầu từ nội chiến.“Ồ!”
Lúc đó, Choi Han và các binh lính chạm mắt nhau.
“Xin chào ngài linh mục.”
“Xin chào ngài linh mục!”Biểu cảm trên mặt của các binh lính nhanh chóng thay đổi thành vẻ tôn trọng, như thể là họ chưa từng có cái vẻ mặt xấu xa đó ngay từ đầu. Choi Han hơi cúi đầu để chào các binh lính trước khi tiếp tục bước đi.
‘Choi Han, nó khác với những gì tôi đã tưởng tượng.’
Choi Han nhớ lại những gì Cale đã nói trên đường đến Lâu đài Maple. Cale có vẻ như rất vui khi mà cậu ấy đang mỉm cười.
‘Mình nghĩ là người của Vương quốc Whipper lý trí hơn mình mong đợi. Những người lính tức giận với lão quốc vương và Đế quốc, nhưng dường như họ không phát điên.’
Mắt Cale sáng lấp lánh. Cậu ấy đang vui vì ban đầu cậu chỉ đến đây để làm việc nhưng giờ thì có thể làm một cách thật tâm hơn.
‘Binh sĩ của Vương quốc Whipper đều là những chiến binh được huấn luyện bài bản. Nếu họ đánh nhau với binh sĩ của Đế quốc, cậu nghĩ bên nào sẽ thắng?’
Choi Han nhìn lại về phía của những binh sĩ đã chào mình.
Trái tim họ chứa đầy sự hiểm độc.
Thế nhưng, họ không phát điên.Họ đều mong ngóng một tương lai.
Những người này đã chiến thắng những kẻ địch mạnh mẽ như đảng pháp sư rồi.Đó là tại sao Choi Han có thể trả lời câu hỏi của Cale ngay tắp lự mà không do dự chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ vô lại nhà bá tước
ParanormalTruyên chỉ là sao chép từ trang truyện gốc chủ yếu là để tự đọc