Chương 364: Khi màn đêm buông xuống (2)

74 5 0
                                    


“Ngươi định ném những quả bom ma thuật đó sao?”

Ron nhìn về hướng vừa cất tiếng hỏi. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng Ron vẫn dịu dàng đáp lời.

“Kể từ ngày hôm nay, tòa nhà chi nhánh đầu tiên và cơ sở lưu trữ Tàng thư các sẽ biến mất khỏi thế giới.”

Rồi Ron lùi về sau một bước.

Đùngggg!

Tiếng trần nhà đổ vỡ vang lên rõ ràng.

“Trông ngươi có vẻ tốt hơn rồi đấy.”
“Gừ!”

Crock không khỏi cau mày sau khi trông thấy Ron nhẹ nhàng né đòn tấn công bất ngờ của hắn chỉ bằng một bước lùi, thậm chí giờ ông ta còn bình phẩm hắn nữa chứ. Thanh trường kiếm to lớn lại một lần nữa hướng thẳng về phía Ron.

“Các cung thủ, nhắm vào tay của Ron Molan và Beacrox Molan! Chắc hẳn phải có một tên pháp sư đang ở gần bọn chúng! Tìm hắn ngay!”

Crock ra lệnh, hắn gào lên to nhất có thể.

“Vâng thưa ngài!”
“Vâng thưa thủ lĩnh!”

Các cung thủ ngay lập tức kéo dây cung về sau, quả thật xứng đáng với danh dự là một trong những thành viên cốt cán, họ không có bất kì một hành động thừa thãi nào cả.

“Cứ tập trung ngăn chúng di chuyển đi!”

Chỉ còn cách đó thôi, vì họ thậm chí không có đủ khả năng để ném trúng những quả bom ma thuật, dù là vô tình hay cố ý. Họ cũng chẳng thể khiến hai cha con Molan cảm thấy lo sợ.
Đồng thời, các pháp sư của Hội Lính đánh thuê cũng bắt đầu tìm kiếm trong khu vực xung quanh. Cần phải có một pháp sư ở gần để kích hoạt quả bom phát nổ.

“… Chúng ta sẽ rút lui.”
“Đội trưởng?”
“Chúng ta sẽ rút lui. Đừng bắt ta phải nói lại lần hai.”

Atures lựa chọn rút lui.

Hắn ta lạnh lùng đáp lại những khuôn mặt đầy bối rối của các thành viên trong đội.

“Đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta là gì.”

Nhiệm vụ chính của họ.
Tìm ra nơi ở của Vua Lính đánh thuê.
Họ cần phải lần ra dấu vết của Vua Lính đánh thuê, tên đó đã biến mất khỏi Thành phố Leeb-An này.

Các thành viên trong đội cố gắng rút lui theo mệnh lệnh của đội trưởng.

“Ai nói ngươi có thể đi?”

Vào lúc ấy, các thành viên trông thấy có kẻ đang nhìn xuống phía họ, mỉm cười với một thanh trường kiếm sau lưng. Beacrox đang cười nhạo, khóe môi anh ta cong lên và hai tay nắm đầy bom ma thuật.

Ánh mắt của Beacrox khi anh nhìn xuống Arm trông thật lạnh lẽo.
Cũng đúng thôi.

Mười lăm năm trước.

Trở lại lúc anh vẫn còn là một cậu nhóc ngây ngô. Cậu bé ngày ấy vẫn nhớ ngôi nhà của mình đã cháy nát như thế nào, các thành viên trong gia tộc đã chết ra sao, và cả cái cách mà mẹ anh vung thanh kiếm của bà, đứng chắn trước mặt anh.

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ