Ánh mắt chăm chú vào cuốn sách đen từ nãy đến giờ của Cale bỗng chuyển sang Mary và Obante.
Mary lên tiếng.“… Tôi đói, không, tôi muốn trở nên mạnh hơn nữa.”
Đối mặt với câu nói ấy, Cale chỉ có thể đưa ra một lời đáp duy nhất.
“Bắt đầu thôi.”
Đến lúc thanh tẩy mọi thứ rồi.
Bất chợt, một giọng nói đột ngột cất lên đã ngăn cậu lại.– Một ngày.
Cale quay lại.
Thiết bị liên lạc bằng hình ảnh trên tay Rồng cổ đại Eruhaben. Vương Thái tử nói nốt lời cuối trước khi hoàn toàn kết thúc cuộc gọi.
– Một ngày sau, hãy tiến đến Đế quốc.
Cale vốn định sẽ lập tức tiến đến Đế quốc ngay sau khi Mary xong việc, nhưng nghe Vương Thái tử bảo vậy, cậu nghĩ ngợi trong phút chốc rồi gật đầu.
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Cale nhìn quanh.Dưới ánh nắng chói chang, những thân cây đang quấn lấy nhau như mạng nhện đen tuyền.
* * *
Trong lều của Cale, Obante – thị trưởng Dark Elf, vuốt ve một thân cây đen.
‘Chúng to thật.’
Những thân cây đen đan vào nhau, nối tiếp như vô tận. Ông cảm nhận được tử mana bên trong chúng đang cố thoát ra ngoài.
Rất nhiều, nhiều đến mức ông không thể biết được chính xác có bao nhiêu tử mana đang nằm sâu dưới những lớp vỏ của tất cả số cây này.‘Mary sẽ mạnh hơn đáng kể nếu có thể hấp thụ hết chỗ này.’
Tất nhiên, hấp thụ tất cả là điều phi lý, vì số lượng quá lớn.
Obante thất vọng, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì.Sức mạnh không phải thứ muốn đoạt lấy bao nhiêu thì đoạt. Muốn là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.
Giống như các cấp bậc trong kiếm thuật và ma thuật.
Một tân kiếm sư sẽ vẫn vô dụng dù có sở hữu aura đi chăng nữa.Mọi thứ cần đến sự cân bằng, theo lẽ thường, bạn phải có đủ sức mạnh tương ứng với cấp bậc của chính mình.
Cố chấp nuốt trọn tất cả sức mạnh chỉ trong một lần duy nhất chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhận lấy đau đớn.Bởi vậy, khi thấy Mary đứng đó do dự, ông vừa hài lòng, vừa không khỏi lo lắng cho cô.
Cale bảo Mary cứ việc hấp thụ hết toàn bộ tử mana đó.
Chính vì thế, Mary trở nên ngần ngại.‘Tối qua khi Dark Elf bàn việc cùng con bé, nó hẳn đã lo nghĩ, phân vân mãi xem có nên tự mình ăn hết tử mana hay không.’
Nghĩ bụng hồi lâu, Obanto chắc mẩm rằng Mary hẳn đang rối ren về vấn đề này lắm. Ông bèn chủ động tiến tới gần cô.
“Mary.”
Cô quay sang nhìn ông.
“Chúng ta hoàn toàn ổn, nên cứ ăn tùy ý, không, ăn vừa đủ để con thấy no là được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ vô lại nhà bá tước
ParanormalTruyên chỉ là sao chép từ trang truyện gốc chủ yếu là để tự đọc