_______________Bípppppppp- Bípppppp-
Chuông báo của thiết bị liên lạc hình ảnh liên tu bất tận réo khắp phòng.
Thế nhưng chẳng ai có thể phản ứng lại với nó.
Và tất nhiên là Cale cũng không, mà dẫu có muốn thì cậu cũng không thể, điều đó làm cậu phát điên lên được.
‘Rosalyn sẽ chỉ gọi tới vì một trong hai lý do.’
Một là cô liên lạc tới đây theo lệnh của thế tử Alberu, hai là cô ấy gọi để hỏi thăm tình hình của Cale – người đã ôm Raon đi gặp Eruhaben.
Cale nghĩ sự tình nghiêng về vế sau nhiều hơn.
Khoảng thời gian vắng mặt ngắn ngủi của cậu là ba ngày. Tới bây giờ mới chỉ được hai ngày trôi qua.
Cậu vẫn còn dư tận một ngày và hai mươi tiếng đồng hồ hoặc hơn thế nữa để đi. Một Alberu mà Cale biết sẽ không thể báo cho Rosalyn và những người đang có nhiệm vụ cần phải hoàn thành, về tình trạng của Cale nhanh đến vậy được.
Bípppppppp- Bípppppp-
Thiết bị liên lạc hình ảnh cứ kêu mãi.
Cô nàng không chịu cúp máy.
‘Mình phải nói bọn họ đối phó với cô ấy ngay mới được.’
Nhưng Cale lại gần như không mở nổi mắt để dặn mọi người trong nhóm xử lý cuộc gọi đến của Rosalyn.
Phải mất một lúc mắt cậu mới lấy được tiêu điểm.
Để rồi cả người bồn chồn lo lắng.
‘… Sao Beacrox lại phải đỡ Ron?’
Beacrox đang đỡ lấy cha anh.
Nhưng chuyện không chỉ có thế.
‘Con dao găm đó để làm gì vậy?’
Đó là con dao găm mà Ron thường dùng để kết liễu kẻ địch. Lão già ấy đang vừa cầm dao vừa trừng mắt nhìn Cale.
Cale sợ khiếp vía.
Ở một bên khác, cảnh tượng Cale đau tới phát khóc cùng đôi mắt đỏ ngầu của cậu lại đang hằn sâu trong mắt Ron.
Ron chẳng thể nào ngăn nổi cơn phẫn nộ đang trào dâng trong mình, tưởng chừng như toàn bộ thế giới đều bị lật tung lên hết cả.
Tại lục địa phía Đông đêm ấy, Ron đã vĩnh viễn mất đi vợ mình, mất đi cả người thân lẫn những gia nhân trong nhà. Thật quá đỗi khó khăn để ông có thể giữ được sự bình tĩnh trong khi phải nhìn cái người tóc đỏ đang nằm kia ho ra máu và quằn quại trong đau đớn, hệt như cái đêm lửa cháy đỏ rực năm xưa đã cướp đi mọi thứ của ông.
Đó là lý do tại sao mà ông phải siết thật chặt lấy món đồ đã theo mình từ thuở thiếu thời để trấn an bản thân.
Sự lạnh lẽo của con dao làm nguội đi cơ thể đang sục sôi của ông.
Cạch, cạch.
Ron dần lấy lại được bình tĩnh khi chạm vào con dao găm. Sau đó, ông nhẹ nhàng gỡ tay của con trai Beacrox ra khỏi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ vô lại nhà bá tước
ParanormaleTruyên chỉ là sao chép từ trang truyện gốc chủ yếu là để tự đọc