Chương 368: Đêm đã đến (1)

74 5 0
                                    


Đột nhiên Cale không thể thốt lên lời nào.
Không phải vì cậu sợ ánh mắt của Bạch Long.

Những giọt nước mắt lặng thầm từ đôi mắt bà tựa như của một người với trái tim bị xé nát thành từng mảnh.

Soạt.
Cale cúi đầu.
Cậu thấy bàn chân trước của Raon đang bấu chặt vào quần áo cậu và run rẩy.

Ánh mắt của nó cực kỳ giận dữ.
Không chỉ Bạch Long. Bà ta không phải con Rồng duy nhất đang thầm gào khóc.

Cale ôm chặt lấy Raon.
Sau đó cậu nói.

"Phải, hắn ta còn sống."

Tuy nhiên, giọng Cale đang run lên.
Không phải là do sợ hãi hay bàng hoàng.

Advertisement

Phẫn nộ.

Nội tâm Cale đang bùng lên một vòng xoáy cảm xúc.
Ngay lúc đó.

"Thằng khốn kiếp đó!"

Cậu nghe thấy một tiếng quát tức giận. Tất cả mọi người nhìn về phía vừa phát ra tiếng hét.

Bịch! Bịch!

Vua Lính đánh thuê Bud Illis không cách nào kiềm chế được cơn tức giận, hắn cứ liên tục giậm chân xuống đất.

"Một con người có thể làm ra loại chuyện như thế sao? Một con người, không, làm quái gì có một sinh vật sống nào ác độc đến vậy chứ hả? Hả?"

Bud Illis chẳng thể hiểu nổi Sao Trắng.

Nếu những gì mà bà Bạch Long này nói là thật, thì tên Sao Trắng này hẳn đã có chủ đích phá hủy bên trong lâu đài và đánh cắp những quả trứng nhằm phá vỡ lời thề giữa Kẻ Diệt Rồng đầu tiên và Bạch Long.

Hắn ta ra tay dẫu biết rằng gia đình và hết thảy những người quan trọng với hắn sẽ vong mạng, và kết cục là hắn sẽ sống với một lời nguyền kinh khủng.

Thế mà hắn ta vẫn cười được trước sự thật bản thân có thể luân hồi và sống lại ư?
Hắn mong mỏi lời nguyền đó sao?

Bud chạm mắt với Cale và gào lên.

"Tôi chẳng hiểu gì cả! Đầu óc tôi không tài nào nuốt nổi chuyện này!"

Tại sao hắn ta phải làm đến vậy?
Để trở nên mạnh hơn? Mạnh hơn quan trọng đến vậy sao?

Bud nhận ra bản thân lại một lần nữa cảm thấy mệt mỏi và phẫn nộ.
Lúc ấy, Bud nhìn thấy đôi mắt của Cale. Mắt cậu đỏ ngầu.
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ miệng Cale.

"Không cần phải hiểu."

Từng câu chữ của cậu sắc như gươm. Bạch Long cười với câu trả lời đó rồi thêm vào.

"Phải. Không cần phải dùng một cảm xúc quý giá như thấu hiểu cho tên khốn đó."

Tên khốn ấy không đáng để cậu hiểu.
Có hiểu cũng chẳng thay đổi được những gì mà hắn ta đã làm.

Với lại, thứ mà Bạch Long cần hiểu ngay lúc này không phải là tên khốn đó mà là tình hình hiện tại.

"Tầm nhìn của ta bị hạn chế trong lâu đài này. Cậu có thể nói chi tiết cho ta được không?"

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ