Chương 316: Tôi đau (2)

74 4 0
                                    

“… Theo ý tôi?”

Cale gật đầu đáp lại với giọng nói lạnh lẽo thường ngày.

“Đúng, tôi không quan tâm việc cô lấy hết chỗ đó hay là chia sẻ chúng với những người khác, cứ thoải mái làm theo ý mình đi.”

Mary hết nhìn Cale rồi lại hướng mắt đến những thân cây. Kẻ háu ăn lên tiếng trong tâm trí Cale khi cậu quan sát Mary.

– Nó cần phải được thanh tẩy. Những cái cây này không giữ chúng được lâu đâu.

Cây ăn thịt người ở Lãnh thổ Henituse.

Trước đó người dân đã chủ động tránh xa khỏi khu vực hoang tàn xung quanh cái cây ấy, nhưng thực ra, khu vực đó lại không bị tử mana biến thành vùng đất chết.

Mọi thứ sẽ chỉ đơn giản là khô héo tại đó thôi.

– Lũ sinh vật đã chết không thể quay lại với tự nhiên đã ở lại thế giới này và không ngừng gây rắc rối cho những dạng sống khác.

Giống như cái cây ăn thịt người vậy.

Nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực xung quanh.

“Hửm? Mọi người ở đây hết à?”

Cale ngẩng đầu phản ứng lại với giọng nói vừa đột ngột vang lên.

Cậu ngước lên trên một thân cây đen đã vươn cao. Dark Elf Tasha đang nhìn xuống họ từ ngọn cây cao vút.

Các Dark Elf hiện đang hỗ trợ các chiến binh khôi phục lại Đại Ngàn sau trận chiến, bởi vì sự kết hợp giữa các Nguyên tố này cùng với nguyên tố khác khá hữu ích trong quá trình tu sửa.

“Tôi, ừm, đã vội vã tới đây, vậy nên tôi rất vui khi gặp được cậu.”

Nói xong, Tasha lập tức nhảy xuống với một biểu cảm vô cùng khó xử.

Cale nhìn về phía Tasha thay vì Mary đang nín lặng.

Không đúng, cụ thể hơn, cậu đang nhìn ông già phía sau Tasha, người đang mang vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

‘Tại sao ông ta lại ở đây?’ 

Thấy ánh mắt Cale lộ rõ vẻ nghi hoặc, Tasha chỉ biết cười trừ và trả lời.

“Ừm thì, một khi tôi đã báo cáo xong tình hình-”

“Ôi! Ôi thần linh ôi! Ôi, ôi, ôi!”

Có điều, tiếng kêu đầy ngưỡng mộ của cụ ông nọ đã đột ngột xen vào câu nói đang dang dở của Tasha. Tiếp đó ông ta vẫn không chịu ngừng mà liên tục thốt lên bằng thứ ánh mắt ngập tràn tôn kính.

‘Ây dà.’

Đầu Cale bắt đầu ong lên, cơ thể không tuân theo mệnh lệnh mà tự động tiến về phía trước. Thật đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

“Kẻ vô dụng ngu đần này không dám chiêm ngưỡng một sinh vật cao quý tới nhường ấy trong khi đang đứng bằng cả hai chân!”

“Ngài thị trưởng!”

“Ông nội à! Làm ơn!”

Cả Cale lẫn Tasha nhanh chóng ngăn Obante – Thị trưởng của Thành phố Ngầm lại, không để ông ta quỳ gối xuống.

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ