Chương 382: Dễ ợt (4)

71 5 0
                                    


Ngọn giáo được làm từ đá vỡ vụn thành từng mảnh.

Bangggggg!

Những mẩu đá vụn bắn ra tứ phía.

Lắc rắc.

Một cột lửa phóng vọt lên không trung.
Hình ảnh một thanh kiếm làm từ lửa lọt vào mắt Cale.

Cậu thấy tên Sao Trắng giận dữ nhìn chòng chọc vào mình từ đằng sau thanh hoả kiếm đang bắn lên bầu trời.

Lưỡi giáo đá mà Cale phóng ra đã bị vỡ tan.
Tuy nhiên, Cale không chịu ảnh hưởng nhiều lắm vì nó chỉ là một ngọn giáo đá nhỏ mà thôi.

Cale nhìn thẳng vào mắt Sao Trắng và hét lên.

Advertisement

“Ron!”

Sao Trắng buông chiếc roi gió ra.
Rồi cây roi gió bỗng tự mình di chuyển.

Vútttttttt!

Chiếc roi gió biến thành một trận cuồng phong mạnh hơn trước đó bội phần, nó tiếp tục đi theo quỹ đạo của sợi roi tựa như cơn sóng trên lớp sỏi trắng.
Quỹ đạo của sợi roi hơi lệch sang một bên để nhắm vào một ai đó phía sau Choi Han và lá chắn trắng.

Choi Han đuổi theo làn sóng roi gió, nhưng cơn gió nhanh hơn cậu.
Diện mạo thật sự của năng lực cổ đại thuộc tính gió mà Sao Trắng sở hữu đã lộ diện.
Sức mạnh và tốc độ của cơn cuồng phong này ở một tầm cao khác so với xoáy gió thông thường của Cale.

Hong đang đứng cạnh bên Raon thì kinh ngạc hét lên.

“Ông ơi!”

Chiếc roi gió, trận cuồng phong trong hình dáng của một con rắn khổng lồ, chôn vùi Ron và tay pháp sư.

Banggggg!

Họ nghe thấy một tiếng nổ khác.

“Cha!”

Beacrox kêu lên và Choi Han sững người khi đang trên đường chạy đến chỗ Ron.
Có vật gì đó phóng lên không trung vào lúc ấy.

Đó là Ron.
Có một chiếc khiên màu trắng bên dưới bàn chân ông.
Tấm khiên trắng đang giúp cho Ron lơ lửng trong không trung.

“Chết tiệt.”

Tuy nhiên trông Ron lại chẳng vui vẻ gì.
Ông cau mày sau khi nhìn vào hai bàn tay trống trơn của mình.

“… Khụ! C, chủ nhân……!”

Tên pháp sư đã thoát khỏi tay của Ron.

Vùuuuuuuu-

Lúc ấy, cây roi gió cắt xuyên qua những viên sỏi trắng và mang gã pháp sư ra xa Ron.

“… Ự……!”

Tên pháp sư đổ một ít nước trị thương lên cổ tay bị cắt của mình rồi đặt một cuộn giấy ma thuật lên, dường như đang cố cầm máu.

“Chậc.”

Ron tặc lưỡi khi quan sát hành động của gã.

‘Tệ quá.’

Hoá ra nãy giờ, cái người mà Sao Trắng luôn dùng sợi roi nhắm đến chính là gã pháp sư. Do vậy nên khi Ron phóng lên không trung với tấm khiên trắng, ông đành phải chịu vuột mất hắn ta.

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ