Chương 354: Những giọt nước mắt (3)

104 7 0
                                    

Dù Cale vẫn không biết bản thân nên đối diện với Raon, On, và Hong bằng vẻ mặt gì khi chúng đang thần tốc bay đến bên cậu, nhưng một biểu cảm cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

Khoé môi của cậu chậm rãi cong lên.

Cale đang mỉm cười mở miệng định nói gì đó.
Vì cậu muốn nhiệt tình đón chào những đứa trẻ trung bình chín tuổi.

“Nhân loại!”

Nhưng đám nhóc đã nhanh hơn Cale.
Rồng đen là đứa nhỏ nhất đã bắt đầu la hét.

“Nhân loại, ngươi là một tên ngốc đần độn!”

‘… Gì cơ?’

Cale đờ người ra. Song, Raon không dừng lại.

“Ngươi tưởng vậy là ngầu hả?! Sao lại thừ người ra khi có nguyên một cột lửa khổng lồ ngùn ngụt phóng lên ở sau lưng vậy?! Nhân loại à, ngươi thật ngốc quá đi!”

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi không thể kìm được lo lắng cho Cale khi chúng tiến lại gần cậu.

Ầmmmm! Ầmmmmm!

Những tiếng nổ vẫn vang lên liên hồi sau lưng Cale, cùng chất lỏng đen kịt bắn lên rồi ngay lập tức chúng bị cột lửa và gió cắn nuốt.

Khi thấy Cale cố gắng mỉm cười lúc những cảnh tượng diễn ra, những đứa trẻ trung bình chín tuổi không khỏi cảm thấy chán nản.

“Em đồng ý! Anh ngốc quá! Anh cực kì cực kì ngốc luôn!”

Sau khi nhóc Rồng đen gào lên bằng giọng nghiêm trọng thì tới lượt chú Mèo con lông đỏ lắc đầu.
Nụ cười trên môi Cale tắt ngóm.

Khi ấy, Mèo con lông bạc thở dài và nói chen vào.

“Em không biết tại sao anh lại khiến bọn em lo lắng còn nhiều hơn cả bé út nữa.”

Nét mặt của Cale trở nên kì cục.

“Đúng thế! Raon vĩ đại và hùng mạnh này không khiến người khác phải lo lắng! Nhưng ngươi, nhân loại à, người làm người ta lo lắng cho ngươi còn nhiều hơn lo cho một đứa mới sáu tuổi đấy!”
“Chuyện này nghiêm trọng đó!”

Cale chỉ có thể thở dài sau khi thấy cả Raon và Hong đều đồng ý với On.

“Hầy, tội nghiệp cái- ối!”

Tội nghiệp cái cuộc đời của ta.
Lúc cậu đang định nói câu đó thì Cale trượt chân. Đôi mắt cậu mở to.
Tất cả xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.

“… A… à, ngài Eruhaben?”

Cậu nhìn sang người vừa dịch chuyển tức thời ra đằng sau túm áo cậu để kéo cậu lên. Rồng cổ đại vừa nắm áo Cale vừa nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt sắc lạnh.

“Hình như ngươi muốn đối mặt với Long nộ thì phải.”
“… Gì ạ?”

‘Sao tự dưng ông ấy lại nói về cơn thịnh nộ cơ chứ?’

Cale có hơi lo lắng.

‘Mình mang thánh di vật về rồi mà ta.’

Cale cố tình lắc lắc cái hũ để cho ông thấy, nhưng Rồng cổ đại chẳng hề nhúc nhích, chỉ chăm chăm nắm áo cậu và mang cậu tránh xa ngọn núi màu đen đang bùng nổ.

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ