Bànggg! Bang!!Những tia sét trắng có vẻ đã sẵn sàng để giáng xuống tại bất cứ thời điểm nào. Cùng lúc, dải sét vàng hồng ở ngay phía dưới cũng đang lần lượt nổ ra những tia lửa. Chúng ngấu nghiến như muốn nuốt chửng lẫn nhau.
Rắc, rắc.
Cả hai bên vẫn duy trì đòn tấn công của mình, chúng rất muốn giết chết đối phương.
Aura màu đen đang phát sáng bắn ra từ thanh kiếm của Choi Han, nó hướng thẳng xuống mặt đất.
“Choi Han.”
Nghe tiếng Ron gọi mình, Choi Han vẫn không ngoảnh đầu. Cậu chĩa lưỡi kiếm lên bầu trời.
Ron tiếp tục nói với cậu.“Ta sẽ xử lý đám Miêu tộc.”
Tức khắc, Ron hoà tan vào trong cái bóng được hắt xuống từ tường lâu đài. Dường như ông đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
Choi Han không nói một lời.
Cậu chỉ nhìn vào Sao Trắng ngay trước mặt mình, rồi chạy thẳng về phía trước.
Tên Sao Trắng thậm chí còn chả thèm để ý đến Choi Han.
Nhưng Choi Han không quan tâm.‘Tấn công.’
Thế là đủ rồi.
Xàooooooooo-
Sương mù xám xịt bắt đầu bao quanh lấy cậu.
Chắc hẳn là sương mù của đám người Miêu tộc.Thanh kiếm của cậu toả sáng từ bên trong màn sương.
Choi Han mỉm cười khi thấy cơ thể của chính mình được bao bọc hoàn toàn trong màn sương.
“Tốt đấy.”
Một tay cậu buông thanh kiếm.
“Hự!”
Bàn tay của Choi Han túm lấy cổ của một trong đám Miêu tộc. Aura đen tuyền phát sáng phóng ra từ tay cậu, thành công bóp nghẹt gã tộc Mèo.
Choi Han thấy mắt của tên tộc Mèo trợn ngược lên, cậu nói.“Lũ trẻ không cần phải thấy cảnh tượng kinh khủng này.”
Thế nên cậu mới thích sự che phủ của màn sương.
“Grừuuu.”
“Gàooooo!”Cậu có thể nghe âm thanh xuất phát từ lũ người tộc Gấu đang cuồng nộ hoá, kể cả khi cậu không thể thấy được chúng do sương mù. Những âm thanh đó đang từ từ tiến lại gần cậu.
Nhưng chúng không phải con mồi của Choi Han.“Ta sẽ chăm sóc chúng.”
Là Beacrox.
Beacrox vượt qua Choi Han. Không chút do dự, thanh trường kiếm to lớn của anh vung thẳng tới một trong những hướng vừa phát ra âm thanh.Kéttttttttt!
Trường kiếm rít lên khi chạm tới từng cái móng vuốt sắc nhọn của một gã tộc Gấu.
Beacrox tiếp tục vung nó lên. Bỗng, anh cảm nhận thấy Choi Han vừa vượt qua mình.Choi Han nhẹ nhàng vung thanh kiếm.
Thanh kiếm chậm rãi vẽ nên một đường nằm ngang.“Sao có thể?!”
Một gã Miêu tộc kinh ngạc kêu lên.
Aura đen tuyền phát sáng cắt xuyên qua màn sương.
Gã không nghe thấy bất kỳ tiếng thét nào.
Chỉ có màn sương vừa bị chia đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ vô lại nhà bá tước
ParanormalTruyên chỉ là sao chép từ trang truyện gốc chủ yếu là để tự đọc