———————–
“Thiếu gia Cale.”
Cale nở nụ cười về phía Rosalyn, người đang gọi cậu bằng một giọng nói điềm tĩnh.
Tộc Người lùn Lửa và tộc Gấu.
Bây giờ họ đã có một cách để bóp nghẹt bọn chúng.Cale chạm mắt với Rosalyn trong lúc nghĩ rằng cô ấy cũng đang phấn khích như cậu vậy. Thế nên cậu đã đợi cô nói tiếp.
“Có vẻ như cậu là kiểu người sẽ tấn công bất ngờ từ phía sau nhỉ.”
“… Gì cơ?”
“Thiếu gia đã đánh rất mạnh vào lưng của chúng tôi đó.”Ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng của Rosalyn khiến Cale rùng mình và đưa tay ra sau để xoa phần lưng trên. Thế nhưng tay cậu không thể chạm tới được, bởi vì Raon hiện đang bám dính lấy người cậu.
Giọng của Raon đang tàng hình vang vọng khắp nơi.“Ngươi nói đúng, Rosalyn bé nhỏ! Nhân loại yếu đuối đã đánh vào lưng chúng ta một cái thật mạnh!”
“Thật vậy nhỉ, Raon-nim? Tôi rất vui khi thấy Raon-nim khỏe mạnh và trưởng thành.”
“Ta cũng rất vui khi gặp lại mọi người!”Sau khi nở một nụ cười dịu dàng trước giọng nói của Raon, biểu cảm của Rosalyn lại trở nên lạnh lẽo khi cô quay lại nhìn Cale. Cale chậm rãi cố gắng né tránh ánh mắt của cô.
Nhưng làm vậy chỉ khiến cậu tiếp tục nhìn thấy Choi Han đang ngậm chặt miệng và đứng im một chỗ, cùng với thiếu niên sói Lock đang bồn chồn với đôi mắt ầng ậc nước.‘Chậc.’
Cale nhận ra rằng Lock đã nhìn thấy cảnh tượng cậu đau đớn qua thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.
‘Cậu ta đã chứng kiến một thứ không dành cho trẻ em.’
Cậu lại chuyển tầm nhìn về phía Rosalyn và thản nhiên nói.
“Giờ tôi đã ổn rồi.”
‘Nói dối.’
Rosalyn cảm thấy hai từ đó như muốn bật ra khỏi miệng cô, nhưng cuối cùng lại không thể.
Đó chính là điều họ đã lựa chọn sau cuộc trò chuyện với Ron. Chính vì họ hiểu Cale, hiểu về tương lai đang tới gần nên họ quyết định sẽ đáp lại bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.Cale thấy bầu không khí trở nên yên lặng nên đã rất nhanh chuyển sang chủ đề khác. Việc mọi người trông như đang rất lo lắng cho cậu thật là xấu hổ, bởi cậu không thích họ phải phiền ưu cho một người trưởng thành như mình.
“Cơ mà làm sao mọi người có thể giải quyết mọi việc mau chóng thế?”
Cale vừa vung vẩy đống tài liệu mà Choi Han đưa vừa hỏi.
Rosalyn trả lời như thể điều đó không có gì là to tát.“Dễ lắm. Bọn tôi đã đến Norland và tuyên bố rằng chúng ta nên dừng lại ở đây nếu mấy người đó không muốn thấy cảnh Vương quốc Paerun và Vương quốc Roan cùng xâm lược họ.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Thậm chí chúng tôi còn đưa ra một số lợi ích trong lúc thảo luận nữa. Chúng tôi đề nghị sử dụng tuyến đường biển để tiến hành một số hoạt động giao dịch lương thực. Vẻ mặt họ thay đổi ngay khi tôi nói ra điều đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ vô lại nhà bá tước
ParanormalTruyên chỉ là sao chép từ trang truyện gốc chủ yếu là để tự đọc