Chương 365: Khi màn đêm buông xuống (3)

57 3 0
                                    

Raon vẫn nghiêng đầu.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Trái tim cậu nhóc đập loạn xạ.
Nhưng nó không hề đau đớn.

Là do hồi hộp? Sợ hãi? Hay vui mừng?

Raon không thể hiểu nổi tại sao tim mình lại rộn ràng đến thế này.

“Nhóc đang làm gì vậy?”

Raon nhìn Cale. Cale đưa tay nắm lấy bàn chân trước đương siết chặt lồng ngực của nhóc.

“Em út, sao tự nhiên em cư xử lạ thế?”

Hong tiến đến và ngước nhìn cậu nhóc đang lơ lửng giữa không trung.

Raon mỉm cười.

“Không sao đâu! Chỉ là tự nhiên tim ta đập hăng hái hơn mọi khi mà thôi! Chắc cũng tại do ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đó.”

Bỗng, Raon trông thấy ánh mắt Cale lóe lên một tia nghi ngờ.

“Lại bị cảm à?”

Câu hỏi gợi nhắc Raon nhớ lại việc bản thân đã bị cảm ra sao từ rất lâu về trước, khi cả nhóm cùng đến thăm ngôi làng của bộ tộc Cá voi. Dẫu có là một chú rồng vĩ đại và hùng mạnh đến đâu, nó vẫn bị cảm như bao người.
Raon ưỡn ngực và đáp lời.

“Không! Ta không ốm! Ta không có cảm! Ta rất vĩ đại và hùng mạnh, ta sẽ không bao giờ bị cảm nữa đâu!”

‘Ôi trời.’

Cale lắc đầu. Raon sử dụng phép thuật để duy trì thân nhiệt cho On, Hong, cho bản thân và cả những người còn lại trong nhóm.

“Ơ! Tự nhiên không còn lạnh tẹo nào nữa này!”
“Đã nói rồi. Ta vĩ đại và hùng mạnh mà!”

Raon và Hong chạy nhảy cùng nhau, hai nhóc lướt qua trên những viên đá nhỏ màu trắng, hoặc bay trên không mặc tuyết rơi. Cale dời tầm mắt, nhìn sang hướng khác.

“Hửm?”

Rồi cậu khựng người.

“… Ngài Eruhaben?”

Eruhaben đang đứng ngay cạnh cậu.
Nhưng, Eruhaben lại không nhìn sang Cale. Ông trông tới phía Raon với ánh mắt kỳ quặc trước khi chuyển hướng về Cale. Ông vô tình thốt lên.

“… Có gì đó rất lạ.”
“Hả? Cái gì lạ cơ?”

Khi nãy Eruhaben đã nhìn về phía Raon, Cale biết điều đó nên cậu vội vàng hỏi.

“Ngài đang nói đến Raon ư?”
“Không. Cậu đấy.”
“… Tôi á?”

Cale ngơ ngác hỏi lại, và cậu nhận được một câu trả lời chắc nịch từ Rồng cổ đại.

“Chính cái vương miện trên tay tên nhóc nhà cậu đó.”

Nghe thấy thế, Vua lính đánh thuê Bud Illis ngay lập tức lên tiếng. Cái tên này đã bỏ lại người bạn pháp sư cấp cao nhất của mình – Glenn Poeff. Hắn ta để bạn mình xử lý công việc, còn bản thân thì vui vẻ bám theo nhóm Cale đến đây.

“Tôi… Như những lời ngài Eruhaben vừa nói, thậm chí ngay cả tôi cũng thấy thứ trong tay cậu mang mùi mờ ám lắm. Thứ đó là gì thế?”

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ