Chương 375: Một đêm tuyệt đẹp (3)

69 3 0
                                    


_______________

"Tại sao vứt tiền lại...?"

Rồng cổ đại Eruhaben bình tĩnh đáp lời Raon.

"Lúc ta tò mò về thế giới, ta cũng đã vung rất nhiều tiền đấy. Đốt tiền xả láng cũng một trải nghiệm tốt."

Cale thầm nghĩ, hẳn con Rồng cổ đại trầm tĩnh này sẽ không đùa giỡn về thời trẻ của bản thân.

Raon dường như đã kiểm soát được cảm xúc của mình và nói vọng lên trong đầu Cale một lần nữa.

-... Ồ, Rồng vàng, không phải chuyện đó. Nhân loại! Ông Rồng vàng có vẻ không hiểu hành động thú vị bất ngờ của ngươi kìa!

Rồi Eruhaben hỏi Cale một câu.

"Ngươi tính khi nào sẽ tiến hành?"

"Tối nay."

"Tối nay?"

Eruhaben dám chắc Cale sẽ tiêu cả đống tiền khi cậu nói tính vung chúng đi.

'Xài tiền vào ban đêm à... chắc là định thưởng thức mấy loại rượu đắt đỏ? Ta còn tưởng cậu ta muốn tậu luôn mấy quả núi hay gì đó chứ.
Có vẻ quan niệm về tiền của cậu ta không thoáng cho lắm.'

Ông nhìn Cale bằng một ánh mắt kinh ngạc. Trong khi mọi người khác dán mắt vào cậu, thì Cale chỉ sờ vào ngăn áo trong của mình. Có một chiếc túi ở trong đó.

-... He he... Lần trước là hai tỷ... Lần này là năm tỷ...!

Tên bủn xỉn sấm sét rực lửa nhớ lại lần trước Cale đã nói với thế tử về năm tỷ gallon. Nhưng cùng lúc, lão cũng nhớ ra một điều khác.

Lửa Huỷ diệt hỏi Cale.

- Liệu ngươi có thể xài hoàng kim lệnh ở lục địa phía Đông không?

Cale vẫn chưa sử dụng tấm hoàng kim lệnh cậu nhận từ thế tử Alberu vì mục đích cá nhân. Thế nên năm tỷ gallon từ thế tử gần như không hề tồn tại ngay lúc này.

Sấm sét rực lửa nhận ra điều đó mà lặng dần.

-... Có vẻ năm tỷ gallon là không thể rồi...

Sau đó lão ta im lặng. Như thể đã rúc vào xó nào mà trồng nấm vậy.

Nhưng Cale chẳng mảy may quan tâm. Cậu lên tiếng với Rồng cổ đại và những người khác đang tập trung về phía mình.

"Tôi định ra tay ở đâu đó yên tĩnh."

Biểu cảm của Choi Han và On chợt trở nên kỳ quái.

Mà Eruhaben cũng vậy.

Buổi tối và một nơi yên tĩnh.

Một tổ hợp tiêu tiền khá kỳ quặc.

Tuy nhiên, Cale không cho họ thời gian để thắc mắc thêm điều gì. Cậu ăn xong phần xúc xích Ron đưa tới, đứng dậy và hướng mắt về phía một người.

"Nói chuyện một chút chứ."

Kíttttt.

Một chiếc ghế bị đẩy ra sau, và tên Rồng lai đứng lên.

Khi đứng thẳng người lên, hắn trông thật tàn tạ. Giờ hắn còn yếu ớt hơn cả một con người bình thường, dẫu thế, những vết tích của thuộc tính ánh sáng của hắn với bóng tối của Choi Han vẫn còn đang đấu đá trong cơ thể, khiến hắn vô cùng đau đớn.

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ