Chương 272: Một đêm tuyệt đẹp (1)

76 2 0
                                    


______________

Nếu bạn hỏi những nhà thám hiểm về thành phố Leeb-An, họ sẽ trả lời như sau.

‘Thành phố là xuất phát điểm, nơi khởi đầu của chuyến phiêu lưu, một thành phố yêu mến các nhà mạo hiểm!’

Thành phố Leeb-An là nơi kích thích đam mê mạo hiểm trong bạn.

Một khi bạn đã quen rồi thì không sao, nhưng với những người tham quan lần đầu, họ sẽ dễ dàng ngạc nhiên trước sự phát triển về buôn bán, lính đánh thuê và những lĩnh vực khác liên quan đến phiêu lưu của thành phố này.

Đây cũng là tình huống của tân nhà thám hiểm mang tên Bob.

“Quào.”

Hiện tại hắn ta đã 20 tuổi, đang chập chững trở thành một nhà mạo hiểm.

‘Thành phố Leeb-An thật tuyệt!’

Những thành phố nhỏ thường chỉ có một hoặc hai quán trọ, thế nhưng, chỉ riêng khu quảng trường ở Thành phố Leeb-An đã có vô vàn quán trọ.
Nhà tân thám hiểm nhìn tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm.

2 giờ chiều.
Hắn cần tìm một quán trọ để qua đêm.

Bob đang khá mong đợi đêm đầu tiên của mình ở Thành phố Leeb-An, hắn liếc nhìn xung quanh trước khi hướng đến một nơi.

‘Ồ! Mình thích tên của quán trọ này!’

Hắn vừa lẩm nhẩm cái tên được viết trên bảng hiệu vừa tiến về phía nó.

“… Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu!”

Còn có từ ‘khai trương’ bên cạnh bảng hiệu nữa.

Hắn thích tên quán trọ, thích cả việc đây là quán mới khai trương. Đối với một nhà tân mạo hiểm như hắn, người chỉ mới khởi hành ở Thành phố Leeb-An, hắn nghĩ đây là quán trọ thích hợp để bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Tuy nhiên, Bob phải dừng bước ngay trước quán trọ. Hắn có thể thấy rằng tòa nhà này trông tương đối sạch sẽ và đẹp đẽ.
Rồi hắn nghĩ về trang phục nhếch nhác của mình, cái túi cũ mềm đã qua một đời chủ, cũng như số đồng xu ít ỏi mà hắn có trong túi.

Đúng lúc này.

“Chào mừng.”

Gã phục vụ ở lối đi chào hắn.
Nhà tân thám hiểm vốn đang do dự liền cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn biểu cảm chân thành trên gương mặt của gã.
Hắn khẽ hỏi gã người làm đó.

“Hôm nay là ngày khai trương của quán sao?”

Bob nhìn gã nhân viên trông có vẻ lương thiện kia trong khi chờ đợi lời đáp, gã trông như người đến từ ngôi làng vùng núi như hắn. Gã nhân viên, rõ là đến từ ngôi làng miền núi, à thì, từ băng sơn tặc thì đúng hơn, phát hiện mình vừa tìm thấy một con mồi ngon và lên tiếng.

‘Ngươi sẽ được lãnh trọn một chiếc găng tay nếu ngươi không nhớ rõ nhiệm vụ của bản thân.’

(chú thích: nếu các bạn nhớ, thì Beacrox mỗi lần tra tấn xong sẽ tốn thêm một chiếc găng tay.)

Gã cựu sơn tặc vừa nhớ đến găng tay của Beacrox vừa niềm nở trả lời.

“Vâng, hôm nay là ngày khai trương của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ miễn phí một cốc bia và một dĩa gà xông khói cho mọi vị khách.”
“Ồ! Quá đã! Đủ no nê cho một bữa ăn rồi!”

kẻ vô lại nhà bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ